Chương 5: Lịch Ngạn...Em Thích Anh...!

Em có thích tôi không?

Dường như có dòng điện chạy ngang qua người Cẩm Nguyệt, đầu ngón tay và chân cô tê dại, cả cảm xúc của cô cũng tê liệt theo. Cô bị ánh mắt sâu thẳm của Lịch Ngạn làm cho bối rối. Đôi môi tê dại cứ mấp mấy không nên lời, không được không thể để anh nhìn thấu tình cảm của cô. Cô đứng bật dậy thu dọn hộp y tế quay lưng đi. Lịch Ngạn ngây ngốc nhìn theo bóng lưng cô nhếch mép cười ẩn ý.

Cất hộp y tế xong, Cẩm Nguyệt quay lại phòng, thấy Lịch Ngạn vẫn ngồi trên giường trơ mắt nhìn mình. Cô có chút bối rối, bán cầu não của cô đang hoạt động với tốc độ nhanh tìm lý do để đuổi khéo Lịch Ngạn đi.

Cẩm Nguyệt vốn đang bối rối không biết nên nói gì, may mắn người đàn ông kia đã nhìn thấu cảm xúc của cô chủ động bắt chuyện.

- Đi thôi.

Lịch Ngạn kéo tay Cẩm Nguyệt đi, Cẩm Nguyệt ngây ngốc đi theo Lịch Ngạn, khi đi đến cửa cô bỗng nhiên đứng lại nhìn anh:

- Đi đâu?

Lịch Ngạn xoay người lại, gương mặt ôn nhu ấm áp lúc nảy đã biến mất thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Vừa nhìn Cẩm Nguyệt đã hiểu, Lịch Ngạn là muốn đến Cẩm gia làm lớn chuyện. Ôi trời, con người Lịch Ngạn sao cứ nắng mưa thất thường vậy chứ? Đàn ông gì mà còn thất thường hơn cả đàn bà!

Cẩm Nguyệt nhận thức được hiện giờ không phải lúc để cô mắng thầm anh. Cô níu tay anh lại, cô biết nói thế nào anh cũng không bỏ qua thôi thì kéo dài thời gian được tới đâu thì hay tới đó. Cẩm Nguyệt liền ngồi bệt xuống nền nhà, một tay ôm bụng, một tay nắm chặt tay anh kêu la:

- Lịch tiên sinh, tôi đến tháng…nên đau bụng quá…

Cô gương đôi mắt ương ướt nhìn anh. Lịch Ngạn thở dài, anh vừa nhìn đã biết là cô không muốn anh cô đến Cẩm gia làm lớn chuyện. Thôi vậy, không đến thì không đến. Lịch Ngạn cúi người ngồi hổm xuống:

- Sau này tôi sẽ tính sổ với họ cả chì lẫn chài.

Nói xong, anh đưa tay ôm Cẩm Nguyệt vào lại phòng đặt cô lên giường. Quả đúng là con mèo hai mặt, vừa được đặt xuống giường đã phục hồi lại trạng thái ban đầu.

Cẩm Nguyệt ừm một tiếng rồi thôi. Khẽ đặt tay lên bụng, chiếc bụng này không đau bụng dưới đau nhé, nó là đói bụng đấy! Cẩm Nguyệt nhìn anh:

- Anh ở đây đi tôi đi mua đồ về nấu.

- Tôi đi cùng em!

Lịch Ngạn cùng cô đến siêu thị, anh lấy xe đẩy rồi cùng cô sang quầy rau củ trước. Đến sạp bày bán bắp cải, Cẩm Nguyệt cầm hai củ ưng ý nhất lên tay, quay sang hỏi Lịch Ngạn.

- Anh thấy trái nào được?

Lịch Ngạn nhìn vào hai bắp cải trên hai tay cô anh nheo mắt, thật ra cả hai đều như nhau mà? Thích thì lấy cả hai chứ chọn làm gì?

Cẩm Nguyệt nhìn vẻ mặt không thành lời của anh thì chỉ biết ngán ngẫm tự chọn một cái rồi đặt vào xe đẩy tiếp tục sang sạp cà chua. Cô lấy cái bịch cho sẵn lựa vài trái cho vào túi. Lịch Ngạn bên cạnh thật sự muốn hỏi tại sao phải lựa trong khi chúng đều như nhau. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, Cẩm Nguyệt bỗng nhiên cất giọng:

- Có một số quả bị dập hay do quá nhỏ. Nên phải lựa chọn, nếu cứ lấy đại về không ăn được hoặc ăn không ngon sẽ rất tiếc tiền!

- Tôi đâu thiếu tiền?

Cẩm Nguyệt nghe câu hỏi của anh, cô tự bộp vào trán mình, người đàn ông này…thông minh thật nhưng đôi lúc lại hỏi những câu hỏi “ngây ngô”.

- Vâng, Lịch tiên sinh anh không thiếu tiền, nhưng tôi sẽ tức vì không chọn mà lấy đại đấy! Anh hiểu không?

- Không!.

Bất lực, cô cười gượng tự giữ im lặng tiếp tục lựa cà chua. Lựa được vài trái lại sang sạp khác lựa. Lựa xong bên quầy rau củ, Cẩm Nguyệt lại lượn sang quầy thịt cá.

- Em lựa tới lựa lui lại chỉ chọn được vài thứ, em sợ tôi không mang tiền sao? Tôi bao cả siêu thị cũng được đấy! - Lịch Ngạn mất kiên nhẫn quát lên, cô cứ lượn qua lượn lại, lựa tới lựa lui cũng chỉ được vài thứ nhìn cứ như ôsin vậy. Ngứa mắt chết đi được…

Cẩm Nguyệt nhận thấy mọi người xung quanh đang nhìn cô và anh, cô vội bịch miệng Lịch Ngạn lại ra hiệu bảo anh im lặng. Lịch Ngạn lúc này mới liếc mắt xung quanh thấy có khá nhiều người nhìn, anh tối sầm mặt lại, sao anh lại đi theo cô đến đây chứ?

Cẩm Nguyệt cảm nhận được Lịch Ngạn đã bắt đầu phát cấu nên cô kéo anh sang quầy cá chọn đại một con. Cô bán cá gói cá lại đưa cho cô rồi tiện miệng khen.

- Vợ chồng cô đẹp đôi quá trời, có phải diễn viên hay ca sĩ gì không?

Cẩm Nguyệt nhìn gương mặt nhăn nhó của Lịch Ngạn thì cười lắc đầu với cô bán.

- Chúng tôi không phải vợ chồng…

- Phải! Chúng tôi là vợ chồng. - Lịch Ngạn cất lời cắt ngang lời cô.

Cẩm Nguyệt kinh ngạc xoay đầu lại nhìn anh, gì đây? Anh thừa nhận với người ngoài sao? À cô quên mất báo cũng đã công khai rồi còn giấu gì nữa chứ.

- Do cô ấy ngại thôi!

Cô bán hàng niềm nở cười khi thấy gương mặt ngại xen lẫn ngạc nhiên của cô thì khen không ngớt.

- Cậu và vợ cậu ai cũng đẹp cả, sau này sinh con sẽ rất khéo đó…

Cẩm Nguyệt ngại ngùng nhanh chóng gật đầu thay lời cảm ơn rồi rời đi.

Về nhà riêng của cô, anh ngồi ngoài ghế sô pha cùng cái laptop trên đùi làm việc, cô thì nấu ăn trong bếp. Nấu xong thì dọn ra bàn, thấy Lịch Ngạn đang đeo tai phone bận rộn với chồng tài liệu, cô không làm phiền lấy l*иg bàn đậy thức ăn lại, còn bản thân thì chui vào phòng nằm chờ anh xong thì cùng ăn cơm.

Khi Lịch Ngạn xong cũng đã là bốn giờ chiều, anh để tài liệu và laptop lên bàn xuống phòng bếp, chỉ thấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn, dường như chúng đã nguội ngắt được đậy bởi l*иg bàn còn người nấu thì mất dạng bóng dáng.

Anh vào phòng xem thử, quả thật Cẩm Nguyệt đang ở đây không những vậy cô còn ngủ ngon lành. Anh bước vào nhẹ nhàng lay người Cẩm Nguyệt khẽ gọi cô dậy.

Cẩm Nguyệt bị đánh thức mắt mở mắt nhắm nguậy người, cô ngồi đậy nheo mắt nhìn Lịch Ngạn.

- Xong rồi sao?

- Xong rồi, em ăn gì chưa?

Cẩm Nguyệt lắc đầu vẻ lười biếng.

- Tôi đợi anh ăn cùng.

- Rửa mặt đi rồi ra ăn, tôi hâm nóng chúng lại - Lịch Ngạn mỉm cười xoa đầu cô.

Cô uể oải gật đầu đi vào phòng tắm rửa mặt. Bụng dưới đột nhiên quặn đau khiến cô ngã bệt xuống nền nhà lạnh lẽo mà ôm bụng, đau chết cô rồi. Lúc trước khi đến tháng bụng dưới cô sẽ không quặn đau như thế nhưng vài năm trở lại đây chẳng hiểu sao cô mỗi lần bà dì gõ cửa là như muốn lấy mạng cô.

Sau vài phút vật vã, cơn đau quặn dần tan biến, gương mặt Cẩm Nguyệt vì thế mà trở nên tái nhạt.

Cô dựa lưng vào tường thở từng hơi nặng nhọc. Cố sức đứng dậy, cả cơ thể cô run rẩy bám vào thành bồn rửa tay. Vặn vòi nước, dòng nước lạnh buốt xả xuống đầu ngón tay tê rần của cô rồi lan ra cả bàn tay. Cô cúi người tát từng bụm nước vào mặt cho tỉnh táo. Đóng vòi nước lại, cô lấy khăn bông lau khô mặt và tay, ngẩng đầu nhìn gương mặt xuống sắc của mình trong gương Cẩm Nguyệt lấy ít phấn và son dặm lại cho có tý sắc.

Lấy lại vẻ mặt tươi tắn, cô xuống phòng bếp tươi cười ngồi vào ghế. Lịch Ngạn vẫn đang lay hoay dọn đồ ăn ra.

- Lại đau bụng sao?

Cẩm Nguyệt nghe anh hỏi thì kinh ngạc, sao anh biết? Cô đã dặm phấn và tô son lại rồi mà vẫn bị anh nhìn thấu.

- Anh biết sao…

- Lần sau đừng trang điểm để giấu nữa, dù sao cũng chỉ có mình tôi. - Lịch Ngạn loay hoay dọn thức ăn ra nhưng miệng vẫn căn dặn cô.

- Tôi biết rồi!

- Có cần đi khám không? - Lịch Ngạn mang đĩa cá ra bàn, ngồi vào vị trí đối diện cô.

- Không cần đâu, việc này xảy ra thường xuyên chắc không vấn đề gì đâu.

Lịch Ngạn nhận được câu trả lời của Cẩm Nguyệt thì anh trầm ngâm nhìn cô.

- Em quá chủ quan. Nên chú trọng sức khỏe hơn!

Ôi, ấm áp quá! Hôm nay sẽ bão mất thôi, Lịch Ngạn hôm nay có thể nói lời quan tâm cô nhiều đến thế chắc mưa giống bão tố đang kéo đến quá!

Bữa cơm nhạt nhẽo trôi qua rất nhanh. Lịch Ngạn vào phòng ngủ bận rộn với một đóng công việc còn dang dở, còn cô phải rửa chén.

Cơn đau từ bụng lại quặn lên khiến Cẩm Nguyệt trượt tay làm rơi cái đĩa. Mảnh vỡ văng tứ tung, vừa cúi người muốn nhặt những mảnh vỡ, cơn đau lại quặn lên một cái cực mạnh khiến cô mất thăng bằng ngã xuống sàn, mảnh vỡ ghim thẳng vào tay cô. Máu từ lòng bàn tay tuông ra như ráo nước đổ.

Phần hạ bộ lại đau một cách kì lạ, máu từ hạ thân tuông không ngừng làm ướt cả chiếc váy hồng cô đang mặc, không khí chung quanh cô dần bị thu hẹp trở nên ngột ngạt, gương mặt trở nên trắng bệch, đôi môi khô cằn mấp máy gọi tên Lịch Ngạn.