Chương 10: Bà Dì Gõ Cửa (1)

Ngạn…em đau quá…- Trời trưa nắng gắt gỏng, Cẩm Nguyệt nằm trên giường cứ lay người Lịch Ngạn, miệng cứ than vãn mãi. Vốn định hôm nay cùng cô đi Maldives nhưng bà dì lại gõ cửa nên Lịch Ngạn đành phải hủy chuyến đi.

Lịch Ngạn mắt vẫn không rời laptop, anh đưa một tay xoa bụng Cẩm Nguyệt.

- Yên nào…!

Cẩm Nguyệt nghe lời không lay người anh nữa, cô xoay mặt sang chỗ khác bĩu môi. Mặt lạnh để ai xem chứ?

Thấy biểu cảm không mấy hài lòng của cô, Lịch Ngạn thở dài đặt laptop qua một bên, nằm xuống cạnh cô. Vòng tay ôm eo Cẩm Nguyệt anh kéo cả người cô áp sát vào cơ thể anh. Lưng cô chạm vào l*иg ngực anh, cô khẽ run nhẹ.

Bàn tay mềm mại của Lịch Ngạn chuôi vào trong áo cô xoa xoa chiếc bụng đang đau ầm ỉ. Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng khi anh xoa, cơn đau âm ỉ từ bụng cũng dần tan biến.

Cẩm Nguyệt nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ cơ thể anh, gió ngoài ban công nhẹ thổi vào, hương thơm của lá cây nhẹ bay khắp phòng. Bàn tay ấy vẫn dịu dàng xoa bụng cô, cảm giác này…thật ấm áp…thật dễ chịu…

“Mẹ…”

Bỗng nhiên hình ảnh cái xác lạnh của mẹ và tiếng khóc nỉ non gọi mẹ của Cẩm Nguyệt năm ấy lại hiện ra trong đầu cô khiến cô giật nảy người. Mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt tao nhã, Lịch Ngạn ở cạnh lo lắng vuốt lưng cô.

- Sao thế?

Lịch Ngạn đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt yêu kiều của cô. Cẩm Nguyệt nắm lấy tay anh, hơi thở trở nên gấp gáp.

- Ngạn…em thấy mẹ…- Giọng cô run rẩy.

Lịch Ngạn gật đầu ôm cô vào lòng trấn an cô. Anh nhìn về phía cửa ban công, nơi những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Ánh mắt anh sâu thẳm vô tận. Nhiều năm như vậy rồi, tại sao vẫn không điều tra được gì về cái chết của mẹ Cẩm Nguyệt…?

Buổi chiều anh ngồi ngoài ban công ngắm nhìn thành phố đang lên đèn cùng ly rượu trong tay, tranh thủ lúc cô đi tắm Lịch Ngạn mở điện thoại bấm một dãy số gọi đi.

Chuông vừa đổ, đầu dây bên kia liền nhấc máy.

“Lịch tiên sinh…?” Một giọng nữ vang lên.

- Cho người vào tập đoàn Cẩm Thị, điều tra cận kẽ về cổ đông. - Lịch Ngạn vẫn giữ nguyên khung cảm xúc.

“Vâng!”

Cùng lúc Cẩm Nguyệt vừa tắm ra. Thấy thế Lịch Ngạn tắt điện thoại cho lại vào túi vờ như vẫn đang ung dung ngắm thành phố.

Cẩm Nguyệt vừa tắm ra cô đã chạy ra ban công ngồi lên đùi Lịch Ngạn, vòng tay ôm cổ anh, đầu ngã vào l*иg ngực rắn chắc tìm sự hơi ấm.

Lịch Ngạn cười khẩy, anh dang vòng tay ôm trọn cơ thể cô vào lòng như một thói quen. Những lọn tóc ướt phủ xuống áo anh làm chiếc áo vì thế mà ướt theo. Nếu không phải hôm nay bà dì gõ cửa thì cô cũng không dễ gì có thể hưởng trọn hơi ấm áp…

Lịch Ngạn nhếch mép, cầm ly rượu lên, ly rượu trắng còn chưa chạm đến môi đã bị Cẩm Nguyệt giữ lại.

- Đừng uống nữa…

Lịch Ngạn khẽ cười, phủ đôi mi xuống ra hiệu đã đồng ý. Đặt ly rượu xuống mặt bàn, Lịch Ngạn đưa tay xoa đầu Cẩm Nguyệt. Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của cô anh không thể kìm lòng mà phủ môi mình chiếc môi mỏng như cánh hoa đào của cô.

Ánh chiều tà đang dần buông xuống, cơn gió lạnh nhẹ thoáng qua khiến bờ vai Cẩm Nguyệt khẽ run. Lịch Ngạn ôm cô vào lại phòng tránh gió. Cẩm Nguyệt bĩu môi, chịu thôi sau lần có thai ngoài tử ©υиɠ đó cơ thể cô suy giảm rất nhiều. Chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cả cơ thể cô run rẫy.

Đặt cô vợ nhỏ lên giường, anh tiến đến bàn trang điểm của cô mở ngăn kéo lấy máy sấy tóc ra. Cầm máy sấy đến chỗ cô anh cắm điện vào và khởi động máy.

Cẩm Nguyệt mỉm cười nũng nịu xoay lưng lại để anh sấy tóc. Lịch Ngạn cầm từng lọn tóc sấy khô. Cẩm Nguyệt thích để tóc dài vì thế mỗi khi cô gội sẽ rất lâu khô. Lúc trước Cẩm Nguyệt thích để tóc khô tự nhiên nhưng hơn nửa năm trở lại đây do điều kiện sức khỏe không tốt nên sau mỗi lần gội điều phải sấy khô tóc nếu không sẽ rất dễ bị cảm.

[Mỗi một ngày…mỗi một giờ…mỗi một phút trôi qua, với tôi đó là những điều hạnh phúc khi chúng tôi ở bên nhau. Anh ấy rất cưng chiều tôi…tôi biết thời gian sẽ thay đổi, không gì là mãi mãi…ngay lúc này đây, chỉ muốn thời gian ngưng động để kéo dài thời khắc hạnh phúc này một chút…chỉ một chút thôi…!] - Tâm Tư Dòng Nhật Ký. (Nhớ kĩ cái này nhé các cậu:>)

[…]

Hôm sau Lịch Ngạn phải đến Lịch thị từ sớm, còn công việc ở M&M đã giao lại cho Chu Thanh - Em gái họ ngoại của Đoàn Vy Linh tạm thời quản lý. Lúc đầu cô nghe đến tên cô ta nói không ghen thì không đúng lắm nhưng cô ta cũng phải thật sự có năng lực thì Lịch Ngạn mới giao cho cô ta.

M&M - chi nhánh của Lịch Thị trong lĩnh vực Khách sạn. Lịch Thị xâm chiếm rất nhiều lĩnh vực kinh doanh như: KP là về đá quý, M&M là về khách sạn và trụ sở chính vẫn là Lịch Thị về kinh doanh bất động sản.

Cẩm Nguyệt vốn nhân lúc anh không có ở nhà mà ngủ một giấc đến chiều nào ngờ cô tính cũng không bằng chồng cô tính. Lịch Ngạn gọi về bảo cô nấu ăn đem đến công ty cùng anh ăn. Cô lại phải cực khổ vác cái thân xuống bếp làm đồ ăn, xong lại phải vác cái xác lên thay đồ rồi lại phải mang cái xác đến Lịch thị.

Đứng trước tòa nhà cao ốc được dán bản hiệu “Lịch Thị” Cẩm Nguyệt lấy điện thoại ra nhập chữ “Em đến rồi” gửi cho anh.

Lịch Ngạn ở trên phòng chủ tịch đang tức giận vì bản kế hoạch của cấp dưới không đạt yêu cầu. Vừa nhận được tin nhắn của cô, anh đã rời đi và kêu họ giải tán làm lại một bản mới.

Lịch Ngạn dẫn cô vào, nền nhà đại sảnh lát đá Granite Đen Kim Sa, đá ốp tường cũng là loại đá Granite Ivory Fantasy bóng loáng, ánh sáng trên trần nhà chiếu xuống tạo cho người bước vào cảm giác thoảng mái vô cùng.

Cô nắm tay Lịch Ngạn đi vào thang máy, nhân viên tuy thấy thang máy chỉ có cô và anh nhưng ai cũng đứng đợi chờ chuyến sau. Lịch Ngạn nhấn vào tầng 64, từng cao nhất của tòa cao ốc.

Cánh cửa thang máy mở ra, Cẩm Nguyệt choáng ngộp, toàn bộ hành lang đều lát đá Granite cao cấp, sáng bóng. Tầng 64 này có vẻ không có lấy một bóng người. Cô đi theo Lịch Ngạn muốn mòn cái chân mới đến được căn phòng quyền lực của anh - Phòng Chủ Tịch.

Tầng 64 này rộng rãi, thoáng mát có vẻ chỉ có hai giang phòng là văn phòng của Lịch Ngạn và một phòng để anh nghỉ ngơi. Lịch Ngạn dẫn cô vào phòng nơi anh nghỉ ngơi.

Cẩm Nguyệt thả cả người xuống ghế sô pha. Oa, thoải mái quá đi. Đi nảy giờ mòn chân cô luôn rồi…nhìn chung thì căn phòng này khá tiện lợi. Có phòng tắm, giường, sô pha và một chiếc ghế sắt có hình uống cong trong rất kì lạ, cô cũng không biết ghế sắt đó là gì…

- Anh xem em mang gì đến.

Lịch Ngạn ngồi xuống cạnh cô, tay thì mở cái cà mên điện mà cô mang theo.

- Chủ tịch, giám đốc Chu đến tìm anh. - Trợ lí Trình khẽ gõ cửa báo với anh. Lịch Ngạn gật đầu rồi đi ra ngoài.

Giám đốc Chu? Là Chu Thanh đó sao? Vì bản tính tò mò nên cô lẻn theo sau anh. Lịch Ngạn và Chu Thanh nói gì đó với nhau nhưng do ở xa nên Cẩm Nguyệt vốn không nghe được. Nhưng nhìn biểu cảm của cả hai như nói chuyện rất hợp ý nhau.

Tay Cẩm Nguyệt vô thức nắm chặt tay nắm cửa lại, răng theo thói quen cắn môi, mặt nhăn nhó rất khó coi. Cô ghen rồi, ghen rồi!!!