Chương 9: Bữa Cơm Đơn Giản

Cũng đã gần nửa năm trôi qua từ ngày Cẩm Nguyệt và Lịch Ngạn chính thức ngõ lời yêu, gió mùa xuân thổi man mát, Lịch Ngạn từ công ty trở về đã thấy bóng lưng mảnh may của Cẩm Nguyệt ngồi trong vườn.

- Suy nghĩ gì đó?

Lịch Ngạn cất giọng hỏi cô đồng thời tiến đến ngồi ghế cạnh cô. Cẩm Nguyệt mỉm cười lắc đầu.

- Hôm nay anh về sớm vậy?

Lịch Ngạn nhếch mép cười, xoa đầu cô.

- Hôm nay là ngày mười bốn tháng hai!

- Lễ tình nhân?

Hai mắt Cẩm Nguyệt bừng lên sáng ngời, cô trông ngày này lâu lắm rồi, đây là lễ tình nhân đầu tiên cô được ở cạnh Lịch Ngạn.

- Đúng, em muốn gì nào? - Giọng điệu cưng chiều của Lịch Ngạn dành cho Cẩm Nguyệt khiến cô có chút bồi hồi, trước đây anh chưa từng dịu dàng với cô như vậy. Qua lần gõ cửa quỷ môn quan, anh mới bắt đầu làm những thứ đặc biệt với cô…cảm giác được cưng chiều là thế này sao…?

- Đi du lịch!

Nói ra Cẩm Nguyệt muốn đi du lịch từ rất lâu về trước, nhưng do không có thời gian nên cô đành gác nó một bên. Bây giờ thì có thời gian rồi, còn có thể cùng anh đi nữa không phải rất tốt sao?

Lịch Ngạn gật đầu, thế là anh đồng ý rồi. Nhanh thế à?

- Tuần sau anh phải đến Maldives giám sát lại thị trường và nhu cầu tiêu dùng. Ngày mai chúng ta đến đó, xem như cho em đi du lịch.

- Không…ý em là…

- Vậy đi…!

Lịch Ngạn nói xong liền đi mất. Cẩm Nguyệt muốn hết toán lên nhưng chỉ biết nuốt cục tức vào trong. Như vậy gọi là du lịch sao? Đến cũng vì công việc, cô không thích chút nào…

- Ngạn…em chưa nói xong mà…

Bóng dáng khuất xa…“ánh nắng xa dần rồi, ánh nắng xa dần bỏ rơi để lại những giấc mơ”…còn đâu chuyến đi du lịch của cô…

Tối đến, Cẩm Nguyệt không nấu ăn mà đóng cửa bế quan trong phòng. Cô muốn xem hôm nay ai nhận thua trước. Lịch Ngạn thừa biết Cẩm Nguyệt còn giận chuyện đi du lịch. Nhưng anh cũng hết cách rồi, không nở xa cô cũng không thể bỏ công việc.

- Nguyệt Nguyệt, anh đói rồi mau xuống nấu ăn cho anh đi.

Lịch Ngạn chờ hoài chờ mãi cũng không chờ được đến lúc Cẩm Nguyệt nguôi giận xuống nhà nấu ăn cho anh nên mới đành hạ sắc mặt, gõ cửa năn nỉ cô.

-…

Một khoảng trống im lặng đáp lời anh. Thấy đã bị phớt lờ, anh lại tiếp tục gõ cửa.

- Đừng gõ nữa…

Tiếng hét của Cẩm Nguyệt truyền ra, anh ngay lập tức dừng ngay hành động gõ cửa. Cánh cửa bật mở ra, gương mặt nhăn nhó không mấy vui vẻ của Cẩm Nguyệt xuất hiện, đôi mắt sắc bén của cô liếc Lịch Ngạn như thể “tôi xuống nấu ăn nhưng vẫn chưa hết giận đâu”. Tuy giận anh thật nhưng cô không thể để Lịch Ngạn chết đói.

Cô xuống phòng bếp lấy thực phẩm có sẵn trong tủ lạnh ra bắt đầu chế biến. Đặt cà tím lên thớt, tay cầm dao cố tình chặt củ cà tím ra làm hai với tiếng động cực lớn. Lịch Ngạn ngồi ở bàn ăn chờ cô mà chỉ biết cười gượng. Liệu lát hồi anh nuốt nổi không đây.

Cẩm Nguyệt lại bóc vỏ củ hành tây, ôi mẹ ơi nó cay mắt quá. Đang tâm trạng không vui mà gặp cảnh này, nước mắt nó tự tuông tuông ra khiến gương mặt Cẩm Nguyệt đầy nước mắt.

- Em khóc cái gì, anh đã làm gì đâu mà em khóc…?

Thấy dáng lưng cô run nhẹ anh khẽ gọi. Ngay tức khắc cà tím, hành tây, khoai lang điều cùng nhau rơi vào sọt rác, Cẩm Nguyệt ghim con dao thẳng lên tấm thớt.

- Tự gọi đồ ăn đi.

- Nguyệt…

Cơn gió sỉ diện thổi mạnh qua người Lịch Ngạn như một cú tát vô hình vã vào mặt anh. Mấy nay Cẩm Nguyệt rất dễ nổi giận, chỉ cần anh làm cái gì đó không vừa ý cô là cô quay ra giận.

Cẩm Nguyệt đóng cửa mạnh tạo ra tiếng “rầm” lớn. Hằn hộc bỏ lên giường chùm mền. Cuộn người trong chiếc chăn êm ả, Cẩm Nguyệt nhắm mắt suy nghĩ. Thú thật mấy hôm nay cô cũng không hiểu tâm trạng mình thế nào nữa. Cô chỉ cần biết hiện tại dù cô có thế nào Lịch Ngạn cũng sẽ không bỏ cô. Do cô ỉ lại vào anh sao? Cô đã chìm đắm trong sự ngọt ngào, cưng chiều của anh.

Cô không nấu anh cũng không có tâm trạng ăn nữa, Lịch Ngạn làm việc ở phòng đọc sách xong, anh gấp laptop lại tay xoa xoa thái dương. Đột nhiên lúc này từ ngoài cửa vang lên:

- Ngạn, xuống ăn đi…

Lịch Ngạn kinh ngạc nhìn ra phía cửa, anh nhếch mép nở nụ cười bí hiểm. Anh biết cô sẽ không bỏ đói anh!

Anh nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc đi xuống phòng bếp, thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang nấu ăn của cô Lịch Ngạn tiến đến dang tay ôm lấy cô từ sau lưng, hơi ấm từ lòng ngực anh xuyên qua các lớp áo truyền hơi ấm vào dao thịt cô. Khẽ tham lam hít mùi hương trên tóc cô, Lịch Ngạn đặt nụ hôn nhẹ từ vai lên đến cổ và dừng lại ở tai. Giọng nói khẽ trầm ổn:

- Xin lỗi…lúc nảy anh lở lời…

Cẩm Nguyệt mỉm cười, cô xoay người lại đưa tay lên cổ anh. Đôi môi của anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô, tay Lịch Ngạn bắt đầu không yên phận sờ xoạc lung tung trên cơ thể Cẩm Nguyệt. Cẩm Nguyệt nắm lấy bàn tay đang không yên phận kia. Đôi môi cô tiếc nuối cắn nhẹ cánh môi Lịch Ngạn.

- Ăn cơm đi!

- Anh đút em…

Bữa cơm tuy trễ nhưng ngập tiếng cười của cô và anh. Cẩm Nguyệt cô chỉ cần như thế thôi, một chồng một vợ ăn bữa cơm trong vui vẻ và niềm hạnh phúc. Không cần xa hoa…như thế thôi…như thế với cô là đủ rồi…!

Bữa cơm trôi qua, Cẩm Nguyệt dọn dẹp rửa chén. Lịch Ngạn bỗng nhiên ôm lấy cô từ phía sau. Cảm thấy hơi thở nóng hổi của anh phả vào hõm cổ, bàn tay đang ôm eo cô có sự thay đổi lên vùng ngực Cẩm Nguyệt nhíu mày.

- Ngạn không được…

Mặc lời cô nói, anh siết chặt vòng tay đang ôm cô lại, Cẩm Nguyệt rửa đôi bàn tay đang dính đầy xà phòng của mình mục đích là muốn đẩy anh ra nào ngờ vừa xoay người đã bị anh giữ hai tay lại.

Lịch Ngạn nhếch môi nở nụ cười yêu mị, Cẩm Nguyệt xoay mặt đi chỗ khác lắc đầu vẻ không muốn, hôm qua cô xém chết trên giường rồi…không muốn đâu.

Một tay giữ hai tay cô một tay giữ đầu cô cúi xuống hôn lấy hôn để đôi môi mềm mỏng của Cẩm Nguyệt, khẽ nút nhẹ môi cô. Cẩm Nguyệt trong nhận thức “ưm” một tiếng muốn đẩy anh ra nhưng vô phương phản kháng.

Nói là không muốn nhưng khi bị hôn Cẩm Nguyệt lại rất hợp tác, cơ thể cô theo bản năng thả lỏng. Đôi tay cũng không kháng cự nữa, bàn tay đang giữ tay cô buông lỏng. Anh luồng tay vào bên trong áo. *Bặt* một tiếng, dây áo trong đứt ra Cẩm Nguyệt giật nảy người, Lịch Ngạn múc lưỡi cô áp chế mọi sự phản kháng từ người cô, tay trong áo nhẹ nhàng bóp lấy bóp để phía sau áo trong, khiến mặt Cẩm Nguyệt đỏ ửng lên.

- Ngạn…

Muốn ngăn anh lại nhưng lời nói tỉ lệ nghịch với hành động khiến Lịch Ngạn càng để ngoài tai những lời cô nói.

Anh hôn môi, sờ mó khắp người Cẩm Nguyệt. Tay muốn cởϊ áσ cô nhưng bỗng nhiên điện thoại Lịch Ngạn kêu lên.

Cô và anh sững người trong chốc lát. Lịch Ngạn tức muốn đập cái điện thoại ngay trong tức khắc nhưng anh buộc phải nghe.

Thấy bóng dáng anh khuất, Cẩm Nguyệt mới dám thở phào, quá nhanh quá nguy hiểm.

Khi nói chuyện điện thoại xong, quay vào phòng bếp không thấy bóng dáng cô nên anh lên phòng. Mở cửa, quả thật cô đã ngủ rồi, anh lên giường nằm cạnh cô, bàn tay mềm khẽ trượt nhẹ trên tay cô.

Cô biết ngay mà, anh dễ gì bỏ qua cho cô. Dùng chiêu cuối cùng.

- Ngạn à…anh chưa tắm!

Lịch Ngạn là người ưa sạch sẽ cô không tin cô nói như thế mà anh vẫn mặt dày đòi làm…

Lịch Ngạn cười trừ, xem ra hôm nay cô vợ của anh thật sự không muốn làm…