Chương 11: Bà Dì Gõ Cửa (2)

Hai người họ nói chuyện với nhau một lúc lâu, Cẩm Nguyệt đã mòn mỏi muốn bỏ cuộc không theo dõi nữa nhưng đột nhiên Lịch Ngạn nở nụ cười với Chu Thanh.

Cô nàng Chu Thanh kia không biết cố tình hay vô tình mà chạm vào tay anh…không thể, Cẩm Nguyệt cô không thể để như vậy nữa.

- Ngạn…

Cẩm Nguyệt chịu hết nổi cô xuất đầu lộ diện chạy ra đứng cạnh anh, cố ý nắm lấy tay anh trước mặt Chu Thanh thể hiện sự đánh dấu chủ quyền.

- Sao em ra đây? - Lịch Ngạn có vẻ hiểu được gì đó liền nhẹ giọng hỏi cô.

Còn hỏi? Nếu anh không thân mật với Chu Thanh, làm Chu Thanh có ý đồ thì cô ra đây làm gì?

Cẩm Nguyệt nhanh chóng cười xuề xòa, cô càng nắm chặt tay Lịch Ngạn hơn.

- Em thấy anh đi lâu nên ra gọi anh vào ăn cơm.

Lịch Ngạn đã hiểu cô vợ của anh đang ghen, thế nhưng anh vẫn cố trưng bộ mặt như không hiểu chuyện gì.

Chu Thanh đứng một bên cũng đã hiểu. Cô ta che miệng khẽ cười, không ngờ Lịch Ngạn cũng có ngày mềm nhũn trước một cô gái.

Cẩm Nguyệt khó chịu khi thấy Chu Thanh đang cười mình, còn Lịch Ngạn thì muốn cười nhưng lại cố gượng ép. Gì đây? Chọc điên cô à?

- Nói chuyện xong chưa? Mà chưa xong cũng vào ăn cơm đi. Công việc để sau, trời đánh tránh bữa ăn. - Cẩm Nguyệt giọng cọc hẳn lên, cô buông tay anh ra bỏ vào trong trước.

Cô không thể đứng ở đó nhìn hai người họ nhìn nhau rồi thầm cười được. Hiểu nhau lắm sao?

Cô vừa ngồi vào sô pha, Lịch Ngạn cũng đã đi vào. Nhìn vẻ mặt khó chịu vì ghen của cô, anh không khỏi bật cười.

- Em ghen sao?

- Ai ghen? Ai thèm ghen? - Cẩm Nguyệt đứng dậy không thèm nhìn anh.

- Ồ, ra là không ghen…được rồi, vậy anh gọi cô ấy vào văn phòng nói chuyện tiếp.

- Lịch Ngạn anh…

Cẩm Nguyệt nghe lời anh vừa nói giận càng thêm giận, cô xoay người lại chỉ tay vào mặt anh, giận không thể làm gì.

- Không phải em nói không ghen sao?

Anh nhún vai, vẻ mặt thản nhiên càng khiến cô tức giận hơn.

Cẩm Nguyệt không tin cô không làm được anh. Cô trèo lên đùi Lịch Ngạn, giữ chặt hai tay anh, đớp lấy đôi môi anh ngấu nghiến. Lịch Ngạn để mặc cô đùa giỡn, để cô trút giận. Ôi, con mèo nhà anh không ngờ khi ghen lại như một con hổ đói tình. Cô ngấu nghiến chiếc môi anh đến khi cảm thấy một mùi máu tanh tràn đầy trong miệng cô mới thả ra.

Lịch Ngạn đưa tay sờ lên môi, oa không thể ngờ cô lại cắn đến mức bật máu thế.

Cẩm Nguyệt gương đôi mắt chột dạ nhìn anh, nhưng vẫn không hết giận. Ai mới là người nên giận đây? Lịch Ngạn kéo đầu cô xuống, anh là ăn miếng trả miếng. Cẩm Nguyệt vì cảm thấy có lỗi đã không phản kháng nụ hôn từ anh. Anh cắn nhẹ môi cô luyến tiếc buông cánh môi mỏng như cánh đào của cô.

Cẩm Nguyệt gương đôi mắt ương ướt nhìn anh như sắp khóc đến nơi. Lịch Ngạn liền ôm cô vào lòng vuốt ve. Ôi, lúc trước anh còn không nghĩ Cẩm Nguyệt sẽ có bộ dạng mềm dẻo như vậy trong tình yêu, trước giờ mỗi lần xuất hiện trước mắt anh luôn là Cẩm Nguyệt cá tính hung dữ. Cũng khá lâu rồi anh chưa nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ của cô.

- Em không ghen…

Giọng Cẩm Nguyệt lí nhí bên tai anh. Lịch Ngạn nhếch mép mỉm cười, ghen thì nói ghen sao cứ phải giấu vậy?

- Anh biết, em không ghen…

Cẩm Nguyệt lại đẩy anh ra, đánh vào lòng ngực anh. Cô bĩu môi.

- Em ghen rồi!

Lịch Ngạn bật cười ôm cô.

- Anh biết, em ghen rồi.

Cẩm Nguyệt đứng dậy, bước sang trái ngồi vào chỗ đàng hoàng.

- Anh hai mặt…

Chửi anh một câu, rồi lại dọn cơm và đồ ăn ra bàn cho anh.

- Em về trước đây, có gì chiều anh mang nó về.

Cẩm Nguyệt đứng dậy, đeo túi sách vào chuẩn bị đi lại bị Lịch Ngạn giữ lại.

- Em về làm gì?

- Em muốn ngủ…

Đương nhiên là về để ngủ rồi, sáng sớm đã bị anh lôi dậy. Không đúng, cô cũng chỉ mới thức được vài tiếng sao cô bỗng nhiên lại cảm thấy buồn ngủ đến thế?

- Giường bên kia, hôm nay ở lại cùng anh đi…

Cẩm Nguyệt gật đầu, lại tháo túi ra để lên ghế. Cô đóng cửa phòng, khóa chốt kỹ càn rồi mới đi về phía chiếc giường. Cô ghét nhất là đang ngủ mà bị làm phiền vì thế lúc nào trước khi ngủ cô cũng có thói quen khóa chốt.

- Khoan đã, hôm nay là ngày bao nhiêu?

Lịch Ngạn bỗng dưng níu tay cô lại.

- 16/2! - Cẩm Nguyệt thật thà trả lời.

Lịch Ngạn nhướng mày, 16/2? Anh đặt bát cơm xuống bàn, kéo Cẩm Nguyệt ngã xuống ghế sô pha.

- Ngạn…anh…

Giữ chặt cô vợ nhỏ dưới thân, Lịch Ngạn chóng tay lên tay gác sô pha, chặn hết mọi đường chạy của Cẩm Nguyệt.

- Vợ à, em ngày càng thích nói dối rồi…!

Cẩm Nguyệt ngẩn người trong vài giây, nói dối? Cô nói dối khi nào? Vốn định cãi lại anh nhưng lại im thinh thích.

- Hôm nay chỉ mới là ngày 16 làm sao bà dì ghé thăm được?

Toang, Cẩm Nguyệt đã hiểu hàm ý của lời anh nói. Cô là lợi dụng Lịch Ngạn thường xuyên quên ngày tháng mà nói dối là đến tháng trước vài ngày. Cô chỉ là không ngờ, hôm qua vừa nói dối hôm nay lại bị bại lộ.

Cẩm Nguyệt dùng tay che mặt lại.

- Lịch tiên sinh…em sai rồi…

Lịch Ngạn khó chịu chỉ muốn bỏ đi ngay thôi, Lịch Ngạn anh ghét nhất loại người nói dối, cô cũng không phải không biết. Anh biết cô nói dối là vì sợ anh lại ham muốn nhưng như vậy không đủ là cái cớ để biện minh cho sự nói dối của cô.

- Không muốn có thể nói anh sao lại phải nói dối…?

Lịch Ngạn lớn giọng tra hỏi cô. Cẩm Nguyệt đẩy thân hình rắn chắc của anh ra, ngồi đối diện anh bắt đầu trả lời.

- Có bao giờ em nói không muốn mà anh tha em không?

- Anh…

Anh hoàn toàn cứng họng. Phải, anh thừa nhận anh chưa bao giờ buông tha cho cô cho dù cô có nói cái gì cuối cùng tổng quy hoạch lại vẫn là anh được như ý muốn.

Lịch Ngạn trong cơn tức giận, chiếm lấy môi cô, nụ hôn không táo bạo như sự giận dữ của anh. Mà lại dịu dàng như sợ làm đau cô.

Lịch Ngạn ôm cả người Cẩm Nguyệt thẩy lên giường một cách ngang tàn. Anh tháo chiếc áo sơ mi một cách nhanh gọn, nhảy lên giường giữ Cẩm Nguyệt dưới thân. Tay anh như một thói quen lột sạch đồ trên người Cẩm Nguyệt.

- Giờ…có muốn không…?

- Có…có…