Chương 28: Cùng Nhau Rơi Lê

Từ ngày đánh nhau với người cùng phòng. Cảnh Thiên như bị tách biệt, anh bị cô lập chỉ một mình . L*иg ngực Anh như bị đυ.c một cái lỗ lớn ngồi nghiêng mặt, không hiểu sao hình dáng sườn mặt lại trở nên rõ nét trong bóng đêm.

Anh không biết chính mình như thế nào lại khóc, nhưng là trong lòng chính là khống chế không được khó chịu, muốn rơi lệ.

Gương mặt âm trầm cùng con ngươi đen thẫm không thấy đáy. Anh tự nghĩ, chỉ là không bên nhau nữa thôi mà ,sao anh lại cảm thấy khổ sở thế này cơ chứ.

" Hoan Hoan …Mong là sau này, những thứ mà em lựa chọn để đánh đổi tình yêu của anh , sẽ khiến em hài lòng. "

Trên bầu trời mặt trăng sáng tỏ làm dịu dàng màn đêm đen, ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa xuống mặt đất. Buổi tối ở thành phố HCM khắp các con phố lớn nhỏ vẫn đông đúc . Chỉ có khu biệt Thự nơi Diệp Hoan sống là không có sự ồn ào náo động của xe cộ , chỉ có sự nhàn tĩnh mà an tường.

Cô đóng cửa phòng ngủ, tựa vào cánh cửa bình tâm lại tâm tình phức tạp sau một lúc, Diệp Hoan đến ngồi trên chiếc ghế dựa trước bàn học, cô tùy tay ấn nguồn máy tính, mở bài hát " Điều trách tại em " lời bài hát diễn tả đúng với hoàn cảnh cô lúc này. Sau đó đứng dậy mở tủ lấy quần áo ngủ đi vào phòng tắm. Mở vòi nước , dùng làn nước lạnh lẽo rửa mặt , ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chính mình trong gương.

Lời bài hát du dương vang khắp phòng .

Em trao cho người những dấu hiệu tan vỡ , phân ly

Em thà rằng mình chẳng hề hay biết

Nước mắt lăn dài đọng lại nơi khoé môi

Muốn lau đi nhưng dòng lệ cứ tuôn rơi

Anh có thể hiểu và xem như đây là lời nói đùa của em không?

Xin đừng xoá em ra khỏi kí ức của anh

Điều trách tại em không có sự Dũng khí

Tan vỡ rồi …

Em làm sao có thể quên đây? Nhưng quên thế nào được …

Khi chính em là người làm anh tổn thương

Làm sao để quay lại đây? Đã chẳng thể quay lại được nữa.

Trong câu chuyện tình yêu của chúng ta

Tất cả đều quá sức chịu đựng của em

Em sắp không chịu được nữa rồi

Em phải làm sao đây? Dù làm gì cũng chẳng khiến mọi thứ tốt lên.

Cứ nhắm mắt lại nhớ đến anh , là dòng lệ trực rơi

Cố gắng quên càng nhớ nhung mùi hương trên người anh .

Tất cả chẳng thể dự liệu

Chúng ta có thể quay về bên nhau, có được không ?

Diệp Hoan nhìn bồn tắm đã đầy nước, cô cởi bỏ quần áo, thả mình vào bồn tắm. Nên làm thế nào? Sao cô lại khổ tâm thế này ? Mâu thuẫn, dãy dụa như dây gai quấn chặt tinh thần cùng thể xác, cô trượt xuống , phần đầu bị đập trúng vào thành bồn tắm rất mạnh, nhưng Diệp Hoan vẫn không hề thấy đau, nhấn chìm ngâm cơ thể dưới làn nước lạnh , hốc mắt chảy xuống thứ chất lỏng ấm áp hòa trộn cùng làn nước lạnh lẽo, lúc đầu chuyện sinh tử đối với cô là do ông trời quyết định, cô không hề sợ chết nhưng hiện tại nghĩ đến bé con trong bụng , cô ngoi lên mặt nước hít thở không khí, dùng tay vuốt mặt.

Cô không nên làm như vậy" con ơi mẹ xin lỗi là mẹ quá ích kỉ rồi."

Bài hát được phát đi phát lại. Nữa tiếng sau …Diệp Hoan hít hít mũi, mang đôi mắt xưng đỏ ra khỏi phòng tắm, đầu óc hỗn loạn của cô đã thanh tỉnh rất nhiều, không tắt nhạc, liền nhào xuống giường, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nữa đêm Diệp Hoan vẫn khóc trong chính giấc mơ của mình . Cô mơ thấy anh , anh lau nước mắt cho cô , anh nói cô không cần phải ấy náy .

Điều đáng tiếc là… cô nói lời trái lòng nhưng anh vẫn thuận theo ý của cô

Sáng hôm sau …

Vì tối hôm qua Diệp Hoan ngâm mình quá lâu trong nước lạnh . Sáng ra chuông báo thức, nhưng Cô vẫn nằm lì trên giường , lạnh run người, cơ thể nóng ran , quả nhiên như dự đoán, cô bắt đầu phát sốt. Nghĩ đến con , cô không uống thuốc . Tự nhủ chỉ cần nằm một chút sẽ khỏi thôi.

Đợi mãi quá giờ ăn sáng rồi vẫn không thấy bóng dáng con gái đâu, bà Diệp đi lên lầu đến trước phòng cô , gõ cửa:" Hoan Hoan … Trễ giờ học rồi con ."

Gọi hoài không thấy cô trả lời, bà định mở cửa vào nhưng cửa phòng bị khoá bên trong. Bà đập cửa một lần nữa vẫn không nghe Diệp Hoan đáp, liền cuốn cuồng chạy đi lấy chìa khoá phòng.

Mở cửa vào phòng bà Diệp thấy Diệp Hoan vẫn còn nằm trên giường, trùm chăn kín đầu. Bà kéo rèm cửa để lộ ánh sáng ấm áp bên ngoài , rồi quay lại giường vừa kéo chăn vừa hỏi cô .

" Cái con bé này, con có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ. Mau tỉnh dậy , con không định đi học sao ?"

Diệp Hoan nghe tiếng mẹ nhưng cô không còn sức để trả lời , bây giờ cô rất đau đầu, tối qua cả cơ thể như bị ngâm trong nước nhưng nhiệt độ lại nóng hổi, ngay cả hô hấp cũng nặng hơn.

Vừa chạm vào người Diệp Hoan, người cô nóng ran khiến bà không khỏi lo lắng:" Sốt thế này sao không gọi mẹ cơ chứ?"

Diệp Hoan đang mang thai , lại sốt cao khiến bà Diệp không giám tự chăm sóc , bà liền đưa cô đến bệnh viện.

Diệp Hoan đang sốt trong tình trạng mơ mơ màng màng , không biết lại mơ thấy điều gì khiến cô nhíu mày khổ sở, trên mặt có chút đỏ ửng, xung quanh mi mắt còn hằn vệt nước, chảy đến hai bên tóc mai

Ngoài hành lang bệnh viện…

Bà Diệp:" Con gái tôi có sao không bác sĩ?"

Bác Sĩ cởi bỏ khẩu trang :" Bà đừng quá lo lắng, cô bé chỉ cảm sốt bình thường, không sao ."

" Còn cháu tôi thì sao ?" Bà Diệp hỏi

" À … Em bé cũng không sao ."

" Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ rời đi, Bà Diệp gọi điện cho Ông Diệp.

" Alo … Buổi trưa ông vào viện mua thêm ít đồ bỗ dưỡng cho Hoan Hoan nhé… được rồi, ông làm việc đi."

Mân Huyên biết tin Diệp Hoan bị sốt đến mức phải nằm viện. Sau giờ học liền đến thăm cô .

Vừa vào phòng bệnh…

Mân Huyên:" Cháu chào cô "

Bà Diệp mỉm cười:" Huyên mới đến hả cháu, Diệp Hoan vẫn đang ngủ."

Mân Huyên xách túi sữa với hoa quả để trên bàn rồi đi gần lại giường bệnh, nhìn Diệp Hoan rất lâu.

Bà Diệp gọi :" Mân Huyên này…"

" Dạ …"

" Cháu ở lại với Diệp Hoan chút nhé, cô về nhà lấy ít đồ rồi quay lại."

" Dạ…Cô cứ đi đi ."

Sau khi Bà Diệp rời đi. Diệp Hoan mở mắt, nhìn Mân Huyên, hỏi:

" Cậu đến đấy à?"

Mân Huyên:" Ừ … Cậu thức rồi sao ?"

Diệp Hoan vỗ về cái đầu nặng trịch cố ngồi dậy.

" Cậu mệt thì cứ nằm đi … mà nè, cậu dạo này bị làm sao đấy? Sao hai ba ngày lại nhập viện vậy hả? " Mân Huyên sờ trán Diệp Hoan. “ Hết sốt rồi.”

Diệp Hoan mỉm cười nhẹ:" Mình chỉ bị cảm sốt nhẹ mà mẹ mình cứ làm thái quá đưa mình vào viện đấy chứ."

Mân Huyên bĩu bĩu môi : " Cậu đấy… làm mình suốt ngày lo lắng cho cậu."

" Mình xin lỗi ."

" xin lỗi xin phải gì chứ, không ai yêu đương mà suốt ngày phải nhập viện như cậu hết… Mà thôi không nói nữa. Để mình đi gọt trái cây cho cậu ăn lấy sức."

Nhìn Mân Huyên vừa gọt trái cây vừa kể chuyện cười , Diệp Hoan có chút ghen tỵ với bạn , lúc nào Mân Huyên cũng vui vẻ một cách ngọt ngào như vậy. Tình yêu của cậu ấy với Thầy Lục thật đáng ngưỡng mộ. Càng ngưỡng mộ bạn , cô càng xót xa cho mình và Cảnh Thiên .

Ánh mắt vô hồn của Diệp cứ mãi nhìn Mân Huyên, cứ thế mà rơi nước mắt.

Mân Huyên vừa gọt trái cây vừa nói chuyện hôm nay ở trên lớp , thấy Diệp Hoan khóc liền đi lại gần cô.

" Cậu đó… làm thế nào đang cười thì lại khóc mất rồi?"

" Huyên à …Mình không thể kìm nén được nữa…sớm biết đau khổ thế này mình đã không chia tay với anh ấy…"

" Thế thì đừng chia tay nữa."

" Nhưng mà… mình không thể vì chuyện tình cảm của mình mà làm mẹ buồn, không thể làm liên lụy anh ấy. Mình không thể ích kỉ như vậy được."

" Hoan Hoan à … Sao cậu lại suy nghĩ như vậy chứ? Mẹ cậu buồn thì cứ mặc kệ bà ấy đi, qua một thời gian bà ấy sẽ hết buồn thôi… Cậu phải suy nghĩ cho bản thân mình một chút , sống vì mình một chút , bây giờ cậu có con rồi… hãy nghĩ đến bé con nữa. Con sanh ra mà không cha thì tội cho nó lắm. " Mân Huyên ngồi đối diện vừa giải thích vừa động viên, đưa hai tay nâng hai bên mặt Diệp Hoan lên, lâu nước mắt cho cô.

Diệp Hoan ôm Mân Huyên . Đôi mắt cô giống như tích tụ tất cả nỗi buồn , chứa rất nhiều những giọt pha Lê trong suốt, chỉ cần nháy mắt sẽ rơi xuống. Mân Huyên vỗ nhẹ phía sau lưng Diệp Hoan để cô bình tâm.

" Diệp Hoan à … không phải ngày đó cậu đủ dũng khí theo đuổi anh ấy , đủ dũng khí tỏ tình với anh ấy nữa sao ? Vậy tại sao bây giờ cậu lại không có dũng khí bảo vệ tình yêu này.?"

Trách cứ giống như đang hạ quật lòng của Diệp Hoan , cô luôn tự hỏi cô có phải hay không làm sai , Nhưng đáp án vẫn là bỏ lỡ anh .

Rời khỏi bệnh viện , Mân Huyên nhớ Lục Thiếu Thần . Tự dưng cô rất nhớ anh , qua chuyện tình cảm của Diệp Hoan, lúc này Mân Huyên chỉ muốn gặp anh ôm anh .

Phòng Khách chung cư cao cấp…

Lục Thiếu Thần chấm điểm bài kiểm tra , nghe chuông cửa reo anh dừng việc chấm điểm đi mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, Mân Huyên xà vào lòng anh, hai tay nhỏ bé ôm chặt anh . Thút thít

Lục Thiếu Thần cưng chiều ôm cô: " Không phải nói đi thăm Diệp Hoan sao ? Sao lại chạy đến đây khóc rồi?"

Thật không biết nên trả lời như thế nào, Mân Huyên nhỏ giọng nói:" Em nhớ anh , chỉ muốn đến ôm anh một chút thôi mà ."

" Có chuyện gì nói anh nghe xem nào"

" Là Diệp Hoan… cậu ấy bệnh rồi, rất đáng thương " giọng nói Mân Huyên mếu máo như sắp khóc.

Một người hỏi một người trả lời, cuối cùng dưới sự tra hỏi hết sức cưng chiều của Lục Thiếu Thần, Mân Huyên nằm trong vòng tay anh kể hết.

Đôi mắt Mân Huyên ngấn lệ , không có tinh thần : " Nhìn cách cậu ấy đang cười bỗng khóc , cách cậu ấy dửng dưng với mọi chuyện, cả đôi mắt vô hồn ngập tràn nước mắt kia nữa… Chắc cậu ấy rất đau khổ."

Nhìn gương mặt não nề của cô, Lục Thiếu Thần vuốt nhẹ má cô :" Nếu giữa họ là duyên phận thì đây chỉ là thử thách . Cho nên Em đừng quá nghĩ nhiều ."

" Biết là như vậy, người ngoài nói thì xuông nhưng người trong cuộc mới thấu… hay là anh đến nói chuyện với mẹ Diệp Hoan…biết đâu.,."

" Anh là thầy giáo , không phải bác sĩ tâm lí, bây giờ ngoài việc học, em bảo anh đến nói chuyện với phụ huynh của Diệp Hoan về vấn đề gì? Anh dậy học chứ không dậy yêu"

" Anh dậy em yêu còn gì ." Mân Huyên ngây thơ nói.

Lục Thiếu Thần không biết nói sao với cô nhóc này, rõ ràng chuyện của họ và hai người kia khác nhau , cứ để cô nhóc này càng nói càng loạn. Anh hôn lên môi một cái để ngăn cô đừng nói nữa.

Mân Huyên chớp chớp mắt nhìn anh :" Lúc này anh còn ăn hϊếp em sao ? "

" Nếu em còn nói năng loạn xạ anh sẽ ăn hϊếp em thật đấy! … Ngoan … Chuyện của chúng ta khác Diệp Hoan ."

Mân Huyên cảm thấy tủi thân khi bị anh dậy dỗ , nhưng miệng vẫn vâng dạ.

Thời gian trôi qua một cách rất nhanh cũng gần cuối kì học, Diệp Hoan cũng dần chuyên tâm để ứng phó các kì thi, bụng cô cũng có sự thay đổi lớn hơn một chút. Cô cảm nhận được sự thay đổi này nên thường xuyên xúc động .

******

Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình, mình sẽ cố gắng hoàn truyện trong thời gian sớm nhất, yêu các bạn ❤️