Chương 29: Yêu em là mộng tưởng ban đầu của anh

Kết thúc kì Thi Tốt Nghiệp , vừa có kết quả. Bà Diệp làm thủ tục bay sang Nhật cho Con gái.

Diệp Hoan nhìn tất cả hành lí đã chuẩn bị sẵn, cô phải hít thật sâu để kiềm chế, bởi vì cô biết mình sắp khóc rồi. Mẹ muốn tống cô đi nhanh đến mức, tất cả đều được sắp xếp rất nhanh rất kĩ lưỡng. Cô không muốn nói thêm với mẹ mình bất cứ điều gì. Đã đến nước này rồi thì cứ như vậy mà đi thôi.

Gần đến ngày đi, Diệp Hoan đứng trước Sở Cảnh Sát rất lâu. Cô rất muốn gặp Cảnh Thiên lần cuối để nói từ biệt anh , nhưng cô không giám… không thể. Cuối cùng rời đi với tâm tình ngổn ngang .

" Tạm biệt anh , Vì hạnh phúc của anh , em có thể từ bỏ tất cả, bao gồm cả anh "

Ngày Diệp Hoan xách hành lý rời đi, Ông Diệp đi công tác chưa về, Bà Diệp muốn tiễn con gái ra sân bay nhưng Diệp Hoan nhất quyết không muốn mẹ tiễn cô . Cô còn nhắc lại lời hứa giữa cô và mẹ, sau khi cô đi phải rút đơn kiện, để Cảnh Thiên được tự do . Bà Diệp dù rất không muốn nhưng vẫn giả vờ đồng ý.

Tại Sân Bay Tân Sơn Nhất…

Diệp Hoan ngồi hàng ghế chờ . Mân Huyên mua hai ly trà đến đưa cho Diệp Hoan một ly .

" Ba mẹ cậu đâu? Họ không đến tiễn cậu à?" Mân Huyên hỏi.

" Ba mình đi công tác chưa về, mình không muốn mẹ mình tiễn nên nói bà ấy ở nhà ." Diệp Hoan cầm ly trà buồn buồn nói.

" Cậu Ổn chứ?" Mân Huyên hỏi

Diệp Hoan gật gật đầu . Cả hai Ngồi cùng nhau uống hết ly trà.

Mân Huyên nhìn đồng hồ:" Sắp đến giờ rồi kìa!"

Diệp Hoan:" Ừ , mình biết rồi."

Mân Huyên ôm lấy Diệp Hoan , hốc mắt đỏ hoe giọng nói bắt đầu nghẹn ngào:" Cậu đi mạnh khỏe, cố gắng học tốt , nhớ là phải giữ gìn sức khỏe, phải sinh một em bé khỏe mạnh , còn nữa …hãy thường xuyên gọi FaceTime hay nhắn tin cho mình nữa "

Diệp Hoan khẽ mỉm cười:" Mình biết rồi, Cậu và thầy Lục phải hạnh phúc nhé.Khi nào hai người kết hôn thì cho mình biết, nếu mình không về kịp sẽ gửi tiền mừng cho hai người."

" Mình biết rồi, Hoan Hoan à! mình không muốn xa cậu chút nào." Mân Huyên lưu luyến không nỡ xa bạn.

Nghe nhắc nhở từ nhân viên sân bay , chuyến bay khởi hành đến nhật do hãng hàng không vietnam Airlines . Hành khách chuẩn bị vào bên trong làm thủ tục bay .

Mân Huyên buôn Diệp Hoan ra nghĩ đến phải xa người bạn thân nay rất lâu , nhất thời không kiềm chế được mà bật khóc.

Diệp Hoan cũng khóc nhưng cô kiềm nén cảm xúc, gạt nước mắt, nở nụ cười :" Mình đi đây, sau này gặp lại ." Nói rồi cô xoay người cầm tấm vé hạng thương gia , kéo va li đi thẳng vào trong vừa đi vừa gạt nước mắt .

Ngày Diệp Hoan rời đi cũng là ngày Phiên toà xét xử Cảnh Thiên .

Tại Toà Án nhân dân…

Doãn Cảnh Thiên được hai nam cảnh sát đưa ra phòng xét xử .

Thẩm phán: Theo Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người nhà bị hại như sau:

Theo thông tin người nhà của Chị H ( có nghĩa là người bị hại) cung cấp, yêu cầu khởi tố bị cáo Doãn Cảnh Thiên có hành vi quan hệ với người chưa đủ 18 tuổi, do đó nếu tại thời điểm quan hệ hai bên hoàn toàn tự nguyện, không có dấu hiệu của cưỡng ép, dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể chống cự được của bị hại thì hành vi quan hệ với người dưới 18 tuổi của bị Cáo sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tìиɧ ɖu͙© khác với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi theo quy định tại Điều 145 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

"1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tìиɧ ɖu͙© khác với người dưới 18 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

Theo như thông tin được cung cấp từ người nhà của Chị H , Dù cả hai bên có hoàn toàn tự nguyện nhưng hành vi của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến việc học cũng như tương lai của chị H . Sau một thời gian về phía chị H cũng như gia đình không rút lại đơn kiện. Trong trường này, sau khi bản án được tuyên, bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho Chị H , đồng thời chấp hành án tù.

Ở hàng ghế dưới phiền toà , có Bà Diệp và Mẹ của Doãn Cảnh Thiên cùng Hai người anh em là Chu Minh, Minh Hiển đến tham dự xét xử . Doãn Cảnh Thiên không giám nhìn mẹ của anh .

Lúc toà tuyên bố bản án phạt cho Doãn Cảnh Thiên là mức án 2 năm 3 tháng tù giam . Mẹ của Anh suýt ngất.

Chu Minh đỡ lấy Mẹ Doãn :" Bác không sao chứ ạ.?"

Mẹ Doãn lắc đầu, đau lòng nhìn về phía Con trai , ánh mắt không rời khỏi người anh .Từng câu từ toà phán làm tan nát lòng của một người mẹ.

Minh Hiển nhìn thấy Bà Diệp liền nóng giận , nghiến răng, nghiến lợi nói :" Bà Già ác độc, còn giám vác mặt đến đây ? "

Chu Minh nhìn Minh Hiển lắc đầu ra hiệu không nên nói vì Mẹ Doãn ở đây .

Mẹ Doãn nghe được Bà Diệp,mẹ của cô gái kia cũng có mặt ở đây.khi biết rõ người phụ nữa sang trọng ngồi phía bên kia . Mẹ Doãn đứng lên nhấc những bước chân nặng nề đi về phía Bà Diệp.

Vừa bước đến không cần suy nghĩ Mẹ Doãn qùy xuống trước mặt Bà Diệp khiến ai trong phiên toà cũng ngỡ ngàng.

Đúng Lúc Này Phiên Toà cũng kết Thúc …Mọi người nhìn nhau bàn tán.

" Tôi là Mẹ của Chàng trai đáng trách kia , tôi xin bà rộng lượng tha lỗi cho con trai 1 lần này, xin bà làm đơn bãi nại , con cái sai trái là do bậc làm cha mẹ như tôi không dậy bảo . Tôi thay mặt con trai tôi xin lỗi bà . Con trẻ phạm sai lầm cũng vì chúng yêu thương nhau mà , xin bà …" Mẹ Doãn đưa tay chạm vào người Bà Diệp cầu xin .

Bà Diệp hất tay lạnh lùng ngắt lời :" Yêu Thương gì với các người. Bà đừng cầu xin cho cậu ta nữa, con trai bà đã làm thì phải chịu hậu quả. Tôi phải mạnh tay như vậy để răng đe những người khác nữa."

Chu Minh và Minh Hiển muốn đỡ Mẹ Doãn đứng lên:" Bác à , đừng như vậy, bác đừng cầu xin loại người như bà ta ."

Doãn Cảnh Thiên đau lòng khi thấy mẹ vì anh phải qùy lụy người khác , tiếng khóc cầu xin của mẹ , làm anh khổ sở , ấy náy tự trách. Không thể chịu đựng được áp lực này, anh nói trong vỡ oà :" Mẹ à , hãy thôi đi."

Nói xong anh liền vì hai Cảnh Sát đưa vào trong.

" Con xin lỗi ba mẹ…"

Mẹ Doãn không kiềm nổi cảm xúc , khóc :" Cảnh Thiên à , con ơi là con .Mẹ làm sao về ăn nói với ba con đây."

Bà Diệp cảm thấy thoã lòng , sau đó rời khỏi Phiên toà.

Sau khi Diệp Hoan đến Nhật, cô mới biết mẹ vì sợ cô trốn về nước nên âm thầm sắp đặt người Tịch thu, lấy đi hộ chiếu của cô. Diệp Hoan gọi điện hỏi lý do , Bà nói làm vậy là muốn tốt cho cô, muốn cô chuyên tâm học hành. Dù muốn hay không thì đến đây rồi Diệp Hoan bất lực nghe theo .

Trong căn biệt thự sang trọng , một nhà 3 người giờ chỉ còn hai vợ chồng , không còn tiếng cười nói của con gái . Bữa cơm vui vẻ trước kia giờ trở nên ảm đạm .

Ông Diệp nói chuyện với vợ, ông hỏi bà ép con gái đi xa như vậy , bà yên tâm được sao?

Bà Diệp lại nói “Hoan Hoan lớn rồi, để con bé tự lập… tôi cũng vì muốn tốt cho nó.Ông yên tâm tôi đã sắp xếp người bên đó, họ sẽ âm thầm thay chúng ta chăm sóc con bé… chịu khổ tạm thời dễ chịu hơn là sau này cuộc sống vất vả, đau dài không bằng đau ngắn.”

" Tại sao bà không rút đơn kiện như đã hứa với con ? Nếu để Hoan Hoan biết được …"

Bà Diệp Cắt ngang lời chồng: " Tôi không nói, ông không nói, làm sao con bé biết được. "

Ông Diệp bất lực: " Bà … "

Nghe vợ nói chuyện vô lý một hồi, ông Diệp cảm giác địa vị của mình trong cái nhà này càng lúc càng không có tiếng nói.

Ngày hôm đó đến giờ lòng Cảnh Thiên đã bình tâm được phần nào . Tình cảnh bây giờ của anh khiến anh cảm thấy có lỗi với cha mẹ. Nói thật anh không có lí do gì trách móc Diệp Hoan. Cô có quyền chọn một người xứng đáng với cô ấy.

Sau giờ lao động chân tay , Cảnh Thiên ngồi một mình hát vài câu rêu rao.

Yêu em là mộng tưởng ban đầu của anh .

Chúng ta nên chúc mừng vì đã giải thoát

Anh đã rơi vào chiếc bẫy chứa đầy những bụi gai.

Nhưng vẫn khẳng định đây là tình yêu.

Cho đến khi nhìn thấy được quá nhiều bất ngờ từ em

Sau khi tình cảm này bị vạch Trần chỉ càng thêm bất lực .

Lời xin lỗi cứng nhắc có vẻ nực cười.

Hoá ra những chân thành của anh đều là trò cười.

Cuối cùng anh cảm ơn em vì đã đến .

Hiểu lầm trong tình yêu của họ cứ thế mà nảy sinh, Cảnh Thiên hiểu lầm Diệp Hoan sâu đậm như thế.

Cả hai đều không biết thì làm sao tìm cách cởi bỏ, vậy nên hiểu lầm đó có thể sẽ chia cắt hai người vĩnh viễn, họ sẽ bị vận mệnh trêu chọc cũng có thể mất nhau cả đời.Cả hai nào biết, Anh và cô cứ thế mà cách xa nhau 5 năm .

Ông trời cứ vậy mà đùa cợt hai người, một người làm trái lòng mình, một người bất lực chúc phúc cho đối phương, trước một sau đẩy cả hai ra, Một người chịu tiếng oan trong tù tội, một người ôm con tha phương ở đất khách.

Không lâu sau đó. Chu Minh đến trại giam thăm Cảnh Thiên , báo tin cho anh biết ba của anh đã mất vì không chịu nổi cú sốc khi biết tin anh ngồi tù .

Cảnh Thiên tươi cười nhìn Chu Minh : " Dạo này công việc thế nào rồi, mà đến thăm anh miết thế?"

Chu Minh buồn buồn trả lời:" Công việc vẫn vậy…"

" Cái Thằng … gặp anh mà mặt cậu như đưa đám thế hả, có chuyện gì khó khăn nữa phải không? Nói anh nghe xem nào."

" Không phải chuyện của em …"

" Thế thì chuyện của ai …à ! Việc anh nhờ cậu xuống thăm ba mẹ anh ,cậu xuống chưa đấy ?"

Chu Minh: " Anh Thiên … "

Cảnh Thiên : " Sao ?"

Chu Minh : " 3 ngày trước em có xuống nhà anh … "

" Ừ … Ba mẹ anh vẫn khỏe chứ? Cậu có nhắc gì anh không đấy ? Mà tốt nhất đừng có nhắc không lại khiến nhà anh xào xáo "

" Em đến đây báo cho anh biết, ba anh mất rồi." Chu Minh nói đến đây lại xúc động mếu máo.

Khi nghe tin dữ cả người Cảnh Thiên không ngừng run rẩy, anh không tin những gì mình vừa nghe .

" Cậu vừa nói cái gì ? … không phải ông ấy vẫn còn khỏe lắm sao ? Sao nói mất là mất được chứ ."

" Là sự thật… Bác trai nghe tin anh ngồi tù lên cơn đau tim , và đã …"

Cảnh Thiên trở nên suy sụp…cổ họng nghẹn lại, nước mắt cứ như thác lũ trào ra .