Chương 27: Một người đau lòng, một người không cam tâm

Cả hai nhìn gương mặt đối phương rất thỏa mãn, nhưng Diệp Hoan nghĩ điều này sẽ kéo dài được bao lâu? Anh không hề biết, con đường tình yêu tình yêu của họ có thể hôm nay thôi sẽ phải dừng lại …

Hôm nay lòng Cảnh Thiên không biết sao cứ thấp thỏm đặc biệt phiền muộn, có linh cảm chẳng lành, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó, nhưng khi anh gặp cô rồi không muốn nghĩ thêm nữa .

Cảnh Thiên mỉm cười:" Em khỏe không? Mẹ em không la mắng em chứ? " Anh thấy Diệp Hoan không có dấu hiệu trả lời, anh hỏi tiếp:" Dạo này em học hành tốt không ?"

Diệp Hoan ngồi đối diện cảm thấy khổ sở như trời sụp sắp xuống . Cô mấp máy môi, một hồi lâu mới nói:" Em vẫn ổn… Hôm nay em đến đây muốn nói chuyện rõ ràng với anh ."

" Chuyện gì mà trông em có vẻ căng thẳng dữ vậy? … Trước khi em nói, để anh nói trước."

Diệp Hoan miễn cưỡng: " Được… Anh nói trước đi."

" Anh nhớ em …Em có nhớ…"

Cảnh Thiên chưa hỏi hết câu , rất nhanh bị Diệp Hoan chặn lại:" Chúng ta chia tay đi "

Cảnh Thiên hơi bất ngờ , vẻ mặt đang vui vẻ của anh trở thành không tin nổi, anh cố chấp hỏi lại lần nữa :" Hả … Em đang nói đùa với anh phải không?"

Diệp Hoan ép mình trở thành một người lãnh cảm :" Em không nói đùa, em muốn chia tay ."

Lời chắc chắn từ miệng Diệp Hoan vừa nói ra như lưỡi dao đâm vào tim Cảnh Thiên , làm mặt anh thoáng chốc trắng bệch. Anh chưa thể tiếp thu điều mình vừa nghe .

" Cho anh lý do… Có phải vì mẹ em ? Hay là…"

" Không có lý do nào cả."

" Anh không tin … Không thể tự dưng em lại muốn chia tay ."

" Được… Anh muốn biết lý do đúng không? Vậy em nói cho anh nghe . Là vì em suy nghĩ thấu đáo rồi. Em cảm thấy tình cảm em dành cho anh là say nắng thôi. Sau kì thi tốt nghiệp e sẽ ra nước ngoài du học, em muốn mình có một tương lai tốt hơn."

Cảnh Thiên làm sao biết rằng nói ra những lời này , cô bị dày như vò thế nào?

" Anh đâu có cản đường tương lai của em , nếu em quyết định ra nước ngoài du học thì anh có thể đợi em trở về mà ."

Nghe câu này của anh , tim cô không ngừng nhói .

Cô tỏ ra mỉa mai :" Anh không nghe câu Mây tầng nào gặp gió tầng đó sao ? Em nói vậy chắc anh hiểu rồi chứ? …à , em quên không xin lỗi vì mẹ em có quá lời với anh , anh sẽ nhanh chóng ra khỏi nơi này thôi."

Khoé mắt Cảnh Thiên cay cay, đỏ dần , giọng nói nghe kĩ hơi run run : " Em đã quyết định như vậy rồi, anh không biết phải làm sao , anh chỉ muốn hỏi em câu cuối cùng."

Diệp Hoan im lặng…

" Thời gian ở cạnh nhau , có lúc nào em từng nghĩ đến sẽ có một tương lai với anh không?"

Bốn mắt đau thương nhìn nhau , Diệp Hoan lắc đầu:" chưa từng nghĩ."

Doãn Cảnh Thiên cười cho sự si tình của mình :" Em thật xấu xa ."

Diệp Hoan biết nụ cười này của anh chứa rất nhiều chua xót, thật ra trong lòng cô cũng chẳng dễ chịu gì. Cô sắp đi rồi, lần này đi không biết khi nào mới có thể gặp lại, cô không muốn nghĩ tới vấn đề đó nhưng không thể không đối mặt với nó.

" Đúng… vì thế , anh hãy quên em đi."

Cảnh Thiên định nắm lấy tay cô , nhưng Diệp Hoan rất nhanh thu tay về.

Diệp Hoan cứ nghĩ mình có thể khống chế được tâm tình bản thân , những lời anh nói ra khiến cô không cách nào kiềm nén được tình cảm của mình. Tình yêu của cô đối với anh như biến thành gốc rễ đâm sâu vào tim cô rồi. Còn không rời khỏi đây thì cô sẽ phát điên lên mất.

" Lời cũng đã nói hết rồi… Em đi đây." Diệp Hoan đứng dậy quay người, lúc này gương mặt bình thản trở thành gương mặt thống khổ nước mắt cô rơi xuống lăn dài trên má. Diệp Hoan vừa bước được vài bước thì nghe tiếng anh gọi phía sau .

" Đừng đi… , đừng đi mà… Em đối xử với anh như vậy, em không đau lòng chút nào sao ?"

Diệp Hoan mếu máo khóc trong thầm im lặng , nghe tiếng của anh nghẹn ngào dần , tim cô thắt lại. Người đàn ông cứng cỏi của cô chắc chắn đang khóc . Cô biết lần này mẹ và cô thật sự làm tổn thương anh.

Xin lỗi…Vì đã để anh gặp một người như em , một người không có dũng khí như em không nên bước vào cuộc đời anh . Trước đây đã làm phiền anh ,sau này sẽ không như vậy nữa…

Nam cảnh sát đẩy cửa ra , báo đã hết thời gian :" Hết giờ thăm rồi."

Diệp Hoan không do dự nhanh chóng gạt nước mắt đi nhanh ra ngoài.

Căn phòng chỉ còn lại một mình Cảnh Thiên ngồi đó như người mất hồn , nước mắt như bản năng rơi xuống, anh không che dấu cảm xúc ôm đầu khóc, chỉ là tiếng khóc của anh không thành tiếng . Anh đã từng hình dung về tương lai hạnh phúc cùng cô , cuối cùng anh bị trói chặt ở đây, lòng không cam tâm nhìn cô rời đi.

Một cuộc chia ly khi cả hai vẫn còn tình cảm, một người đau lòng, một người không cam tâm .

Diệp Hoan không biết mình ra khỏi phòng thăm thế nào, không biết đi ra lúc nào, cô chỉ biết anh và cô hết rồi . Tâm trạng Diệp Hoan rất tệ, nhớ lại bộ dạng nồng nàn của anh , cô thật tình không chịu nổi, nước mắt là thứ diễn tả sự đau lòng của cô lúc này.

Nam Cảnh Sát từng trò chuyện với Cảnh Thiên lúc anh mới bị bắt giam , vừa bước ra khỏi phòng làm việc liền thấy một cô gái đang ngồi khóc trong góc, Nam Cảnh Sát từng thấy rất nhiều cô gái khóc ở nơi công cộng, ở bãi biển ở tòa án nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một cô bé khóc ở sở Cảnh Sát. Nhìn xung quanh rồi bước lại gần Diệp Hoan.

" Khóc một mình thì khóc làm gì cho tốn nước mắt. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra đó chẳng phải là sự lựa chọn của mình sao … Tại sao phải khóc ?"

Diệp Hoan nghe người nói chuyện với mình liền lau nước mắt ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông trước mắt. Cô cũng không muốn bản thân mình tệ hại như vậy.

Bên ngoài cách sở cảnh sát không xa , Bà Diệp ngồi trong xe chờ con gái, sốt ruột bấm số gọi Diệp Hoan, vừa bấm gọi thì nhìn vào gương chiếu hậu thấy cô đi ra, lúc này bà Diệp mới tắt điện thoại.

Cái nắng giữa trưa hung hăng như như muốn đốt mọi vật. Không biết có phải do say nắng hay vì khóc quá nhiều mà Diệp Hoan thấy hoa mắt choáng váng, cô đi được vài bước bắt đầu thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng . Và cuối cùng không còn đứng vẫn, lúc cô ngã xuống đôi mắt dần khép hờ nhưng vẫn thoáng nhìn hình ảnh mờ ảo mẹ cô xuống xe chạy rất nhanh về phía cô , rồi cô ngất lịm đi .

Khi Diệp Hoan tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn trần nhà màu trắng, định trở người thì cảm giác được mu bàn tay đang ê ẩm , cô nhấc bàn tay đang truyền nước biển lên .

Bà Diệp đi lại: " Con tỉnh rồi sao ? Bác sĩ nói con bị hạ caxi nên mới ngất thôi , nằm cho khỏe lại có thể về nhà."

Diệp Hoan nghe mẹ nói thế cũng không nói gì thêm, cô nhắm mắt lại xem như nghĩ ngơi .

Những ngày sau đó…

Mỗi ngày ngoài đi học thì thôi chứ trở về nhà, Diệp Hoan đều trong tình trạng mệt không muốn nói, cũng không muốn ăn, càng không muốn nói chuyện với mẹ, chỉ muốn lăn lên giường ngủ một giấc thật say . Chỉ mới một tuần hơn , cô gầy đi rất nhiều, Diệp Hoan hồn nhiên xinh đẹp lúc trước không còn thấy đâu. Ông Bà Diệp nhìn mà xót , khuyên cô phải ăn uống đầy đủ để tốt cho bé con , nhưng Diệp Hoan biết mình chỉ mượn cớ để làm tê liệt nỗi nhớ cha của con cô mà thôi.

Bởi vì yêu, nên bận lòng . Cũng bởi vì yêu, nên khi tổn thương mới càng thêm đau đớn. Một tuần trôi qua ở trong phòng giam, những phạm nhân trong phòng ai làm gì làm, Riêng Cảnh Thiên hết ngồi rồi nằm, anh còn liên tục bỏ bữa , gương mặt điển trai giờ cũng trở nên hốc hác.

" Này Cậu em, cậu định nhịn đói chết ở trong này luôn sao ?" Một phạm nhân hỏi .

Cảnh Thiên không đáp lại, anh quay người về hướng khác.

Một Phạm nhân khác nói:" Chắc cũng vì đàn bà rồi? Nghe đâu người yêu nó còn vị thành niên bị gia đình người ta kiện mới bắt vào đây. Cái loại con gái nứиɠ sớm thì chơi xong thì bỏ chứ luyến tiếc gì Không biết."

Nghe nói thế cả đám phá lên cười. Cảnh Thiên nghe nói xấu về Diệp Hoan, anh tức giận nắm chặt tay . Anh trừng họ, lửa giận ngập trời không cách nào kiềm chế, rất nhanh anh lao đến nắm cổ áo nam phạm nhân vừa nói :" Mày nói lại xem nào?"

Nam phạm nhân cười nhếch môi:" Tao nói rồi, mày không nghe sao mà còn hỏi ? "

Nam phạm nhân nhìn Cảnh Thiên , hắn cười nhạo anh , đánh nhẹ vào má anh :" Đừng nóng, ra ngoài anh đây giới thiệu cho cả tá em mướt mát."

Cảnh Thiên không cho phép ai xúc phạm đến Diệp Hoan dù chỉ là lời nói, tức giận vung tay đấm một phát khiến nam phạm nhân ngã xuống, sau đó cả hai lao vào đánh nhau mặc kệ mọi người trong phòng can ngăn.

Hai nam cảnh sát mở cửa đi vào kéo hai người ra

Nam phạm nhân bị đánh chảy máu miệng :" Mẹ nó … Thằng điên, "

" Các người còn gây chuyện đánh nhau thì đừng có trách." Nam Cảnh Sát cảnh cáo. Cảnh Thiên không quan tâm đến gương mặt bầm tím của mình, anh đi lại một góc ngồi xuống.