Chương 539: Nếu không nổ lực, cũng không xứng đáng với tình yêu của anh ấy

Điên thoại đổ chuông, anh nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến liền nghe máy, sau đó xuống giường đi đến khóa cửa lại.

"Chuyện gì?" Kim Sung Wook trầm giọng hỏi.

"Bà cụ Kim hiện đang kiểm tra ở bệnh viện." Thuộc hạ của anh báo cáo.

Kim Sung Wook nhếch khóe môi, trong mắt thoáng hiện vẻ hung ác, nói: "Tốt lắm. Khuếch đại mâu thuẫn theo kế hoạch cũ." Kim Sung Wook căn dặn.

"Có ra tay với cô Kim chưa ạ?" Thuộc hạ của Kim Sung Wook hỏi.

Trong mắt Kim Sung Wook thoáng dao động, nhưng ánh mắt lại dịu đi khi nhớ đến gương mặt tươi cười và những giọt nước mắt của Chu Gia Mẫn. Anh chau mày, sự bực bội thoáng hiện lên trong mắt, nói: "Không cần. Cô ấy tôi sẽ tự nghĩ cách xử lý. Ngoài ra, liên hệ bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ tốt nhất cho tôi."

Thuộc hạ: "...Vâng."

...

Chu Gia Mẫn vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy Tăng Kiến Nhân đang đứng tựa lưng vào cửa xe, ánh mắt sâu thẳm u tối nhìn cô. Ánh nắng xuyên qua tán cây ngô đồng tạo thành những điểm sáng loang lỗ rơi trên cơ thể thanh tú của anh, khiến cả người anh như được bao phủ bởi vầng hào quang màu vàng kim.

Chu Gia Mẫn thấy anh ở đây, trong lòng giật thót lên, cảm giác như mình sắp gặp điều xui xẻo ròi. Cô có cảm giác bứt rứt như bị bắt gian tại trận, chỉ nhìn Tăng Kiến Nhân với ánh mắt dè dặt thận trọng.

Tăng Kiến Nhân mở cửa xe ra, mặt không cảm xúc nhìn sang cô, sau đó hất cằm về phía cửa xe.

Chu Gia Mẫn vén tóc trên mặt ra sau đầu rồi bước lên xe.

Tăng Kiến Nhân leo lên ghế lái, khởi động xe. Anh im lặng không lên tiếng, áp suất trong bầu không khí bên trong xe rất thấp.

Chu Gia Mẫn lén liếc nhìn Tăng Kiến Nhân. Đôi mắt tinh tường vẫn nhìn phía trước cũng không nhìn cô lấy một cái, chỉ để lại góc nghiêng anh tuấn. Chu Gia Mẫn vẫn luôn nghĩ rằng chắc hẳn Tăng Kiến Nhân rất tức giận, sau đó đanh mặt mắng cô, những lời càng khó nghe càng mắng. Thế nhưng anh hoàn toàn không làm vậy, điều này khiến cô không quen một tí nào, trong lòng bắt đầu run rẫy vô cùng sợ hãi. Thà rằng anh mắng cô đi cũng được thì cô mới thấy thoái mái. Bạn nói xem có phải cô hèn quen rồi không?

Chu Gia Mẫn thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, bèn nghiêng đầu sang hỏi Tăng Kiến Nhân: "Anh không tức à?"

"Tức với một con heo làm gì? Cũng không phải là không có não." Tăng Kiến Nhân quái gở nói.

Chu Gia Mẫn thở phào một hơi, khóe môi cũng cong lên. Đây mới đúng là Tăng Kiến Nhân mà cô quen. Nhưng mà khoan, anh đang mắng cô là heo.

"Vậy anh cưới heo làm gì?" Chu Gia Mẫn hùng hồn đáp trả.

"Phàm là những vật hiếm có khó tìm thì đều quý giá. Đầu người óc heo, đúng là rất hiếm thấy. Vật nhỏ vô tâm như em, anh không muốn để em đi hại người khác." Tăng Kiến Nhân đáp lời rất thuận miệng.

Chu Gia Mẫn nhíu mày, cô biết mình không nói lại anh, dứt khoát im lặng. Anh muốn giận thì cứ giận đi. Cô quay mặt nhìn sang cửa sổ.

Tăng Kiến Nhân đánh tay lái, dừng xe bên lề đường. Chu Gia Mẫn nhìn sang Tăng Kiến Nhân, đang định hỏi anh có chuyện gì, chỉ nhìn thấy bàn tay to lớn của anh lướt qua ngay trước mắt cô.

Một giây sau đã bị anh giữ lấy cằm. Anh cúi người xuống, hôn lên môi cô.

"Ô." Chu Gia Mẫn kinh ngạc trợn trừng mắt.

Nhưng anh nào có cho cô thời gian để kinh hãi, đầu lưỡi tách mở bờ môi cô, trơn tru tiến vào trong khoang miệng quấn lấy đầu lưỡi của cô.

Chu Gia Mẫn lấy lại tinh thần, muốn dùng đầu lưỡi đẩy anh ra, nhưng sức lực của cô sao có thể đọ lại anh, anh thừa thế ngậm luôn đầu lưỡi cô trong miệng mình.

Chu Gia Mẫn vội vã thu về và cũng kéo theo lưỡi của anh về lại. Chu Gia Mẫn cảm thấy mình sắp hết ô-xy tới nơi rồi, chỉ biết dùng sức hít thở. Nhưng cô toàn hít phải hơi thở của Tăng Kiến Nhân.

Chu Gia Mẫn nổi đóa, dùng sức đẩy anh ra nhưng lại không nhúc nhích gì cả. Mãi sau cho đến một phút sau Tăng Kiến Nhân mới chủ động buông cô ra. Lúc này Chu Gia Mẫn mới phát hiện ra rằng, không biết bàn tay của anh đã chui vào trong áo cô tự bao giờ, bao trọn lên nơi mềm mại ấy.

Trong đầu Chu Gia Mẫn nổ tung, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.

Tăng Kiến Nhân áng chừng xong, khóe môi nhếch lên, quái gở nói: "Cũng không phải chỉ có bụng em to lên, chỗ này cũng lên không ít."

Chu Gia Mẫn đỏ mặt, đẩy tay anh ra, sau đó cúi đầu gài lại cúc áo của mình và tặng cho anh hai từ: "Lưu manh."

Đây là lần đầu tiên Tăng Kiến Nhân bị người khác chửi mình lưu manh, bị cô mắng như vậy nhưng anh cũng không tức giận gì. Anh cúi người xuống, lại lần nữa hôn lên môi cô, gỡ cúc áo cô vừa mới gài lại rồi tiến vào vị trí ban nãy, chỉ là dùng nhiều sức hơn.

Chu Gia Mẫn vung vẫy tay chân loạn xạ, đẩy anh ra nhưng không đẩy được. Tăng Kiến Nhân giữ lấy bàn tay cô rồi đặt vào nơi đang không được bình thường ở dưới bụng anh.

Chu Gia Mẫn cảm nhận được sức nóng bỏng và to lớn của anh, trợn trừng mắt nhìn anh, mặt càng lúc càng đỏ rực.

Tăng Kiến Nhân buông môi ra, đôi mắt được phủ lên một lớp sương mờ mị hoặc. Anh nói: "Nếu em đã nói anh lưu manh, mà còn không thực hiện thành thật thì có vẻ thiệt cho anh rồi."

Chu Gia Mẫn hậm hực nói: "Các con đều đang nhìn đấy."

"Tụi nhỏ đến như thế nào, em cũng không phải không biết? Nhìn thì có làm sao?" Tăng Kiến Nhân bụng dạ đen tối nói đoạn cúi người xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô đang nắm chặt anh, trong người nhộn nạo cả lên. Nếu không phải vì cô đang mang thai, chắc chắn anh sẽ muốn cô ngay bây giờ.

Chu Gia Mẫn nhìn theo tầm mắt của anh, vội vã buông tay ra sau đó chà xát mấy cái lên đầm của mình để xóa tan nhiệt độ nóng bóng trong lòng bàn tay đi.

"Muốn nó không?" Tăng Kiến Nhân hỏi.

Chu Gia Mẫn lúng túng, trừng mắt với Tăng Kiến Nhân một cái, sau đó hùng hôn đáp: "Không."

Cô lại nghĩ đến Lâm Uyển Như từng dùng qua, buột miệng nói: "Ghê tởm."

"Nói lại lần nữa?" Tăng Kiến Nhân nổi giận, giọng cũng lên cao hơn.

Chu Gia Mẫn vẫn sợ khi anh nổi giận, hắng giọng một cái rồi sửa lời: "Chưa từng nhìn thấy thứ nào xấu như vậy."

Tăng Kiến Nhân thấy được sự hoảng loạn trong mắt của cô, anh biết không được dọa cô, ánh mắt cũng dịu lại, dụ dỗ: "Em chê xấu mà hồi trước còn ăn, không phải em nói rất ngon à."

Chu Gia Mẫn gục người xuống trước bệ xe, mím môi rồi nhìn Tăng Kiến Nhân và nói: "Thực ra em lừa anh đấy. Chẳng có vị gì cả, còn không ngon bằng xúc xích."

Tăng Kiến Nhân: "..."

Anh nghĩ cô đáng bị đánh vào mông. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt u buồn và dáng vẻ hơi bi thương đó của cô, anh chỉnh trang lại bản thân rồi hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Làm với Lâm Uyển Như, thoải mái không?" Chu Gia Mẫn nghĩ gì hỏi nấy.

Phì. Tăng Kiến Nhân cảm thấy mình sắp tức đến hộc máu rồi.

"Ngoài em ra, anh chưa từng làm với người phụ nữ nào nữa hết."

Ơ...

Chu Gia Mẫn kinh ngạc đến mức ngồi thẳng người dậy, nhìn Tăng Kiến Nhân và hỏi: "Vậy lúc trước anh ngủ cùng một phòng, cùng một giường với cô ấy."

Anh biết cô đang nghĩ lệch lạc gì rồi, cô hiểu lầm quá nhiều về anh.

"Lúc em ở Bắc Kinh, không phải cũng ngủ cùng một phòng với Kim Sung Wook đó sao? Em làm với cậu ta rồi?" Tăng Kiến Nhân hỏi với chất giọng không vui.

Chu Gia Mẫn lắc đầu, giải thích: "Lúc đó cơ thể em không khỏe, anh ấy là bác sĩ nên muốn ở lại, em đuổi nhưng anh ấy không chịu đi..."

Khoan đã.

Chu Gia Mẫn nghĩ ra một điểm, ngờ vực hỏi: "Sao anh biết?"

Tăng Kiến Nhân im lặng, lái xe đi.

Chu Gia Mẫn nghiêng đầu nhìn anh, nghĩ đến một khả năng, cảm xúc dâng trào, vừa hồi hộp vừa dè dặt hỏi: "Lúc đó anh đã đến tìm em à?"

"Mang theo vòng tay vừa sửa lại đến tìm em. Nhìn thấy Kim Sung Wook vào phòng của em, đợi hết hai tiếng đồng hồ mới rời đi." Tăng Kiến Nhân vừa nhìn phía trước, vừa trầm giọng nói. Nghĩ đến cảnh tượng phá đám đó, là trong bụng anh lại bốc lên ngọn lửa, đang lớn dần lên.

"Sao lại đến tìm em?" Chu Gia Mẫn mong chờ nhìn anh. Được rồi, thực ra cô coi như đã nghe được chút gì đó hay ho từ anh nên muốn nghe.

Tăng Kiến Nhân nhìn sang cô, hỏi ngược lại: "Em nói xem?"

Chu Gia Mẫn cúi gằm đầu xuống, mân mê cúc áo của mình. Mỗi lần anh đều nói, em nói xem, em nói xem. Nếu cô nói gì thì chính là như thế, vậy cô muốn làm nữ hoàng, à không, là thái hậu để ăn chơi nhảy múa. Hoàng hậu còn phải nghe lời cô, cô còn không có chồng quản thúc nữa, he he.

Tăng Kiến Nhân nắm lấy tay Chu Gia Mẫn. Anh nhớ đến một đoạn văn khá nổi tiếng trên mạng: Khi phụ nữ bắt lỗi thì IQ sẽ tương đương với Einstein, khi phụ nữ nổi cáu thì sức chiến đấu tương đương với Ultraman, khi nổi điên thì sức nguy hiểm gần bằng với chó Ngoa Tây Tạng! Một tháng chảy máu bảy ngày cũng không chết, đây là loài sinh vậy không thể chọc được. Chiều chuộng cô ấy mới chính là lối thoát duy nhất.

Anh không thích nói, bởi những lời nói ra đều không hay. Anh muốn dùng hành động.

Chu Gia Mẫn nhìn anh đang nắm lấy bàn tay mình, bèn rút ra.

Tăng Kiến Nhân lại giữ lấy, anh không còn cách nào khác, trên mặt ửng hồng kì dị, nói: "Vòng tay sửa xong rồi muốn đem đến để cầu hòa, nhưng nhìn thấy em và Kim Sung Wook ở bên nhau đên đã phát điên."

Chu Gia Mẫn không ngờ được Tăng Kiến Nhân sẽ nói như vậy, trong lòng xốn xang, đến tay cũng run lên không ngừng.

"Ngốc ạ." Tăng Kiến Nhân nói với cô, bàn tay cũng nắm chặt lấy tay cô hơn.

Tim Chu Gia Mẫn càng đập nhanh hơn, cô cảm thấy rất lạ lùng. Nghe Kim Sung Wook nói những lời kiểu vậy, cô chỉ xúc động, buồn và áy náy. Nhưng khi nghe Tăng Kiến Nhân nói, chỉ đơn giản là từ "ngốc ạ" thôi mà tim cô đã đập rất nhanh rồi.

Chu Gia Mẫn phân tích một hồi. Là cô không có khí phách, chắc chắn vẫn thích tên Tăng Kiến Nhân xấu xa này. Cô có cảm giác như "Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài không phải người"*. Đã hứa với Kim Sung Wook là sẽ không có suy nghĩ nào khác nữa, nếu đã có suy nghĩ khác thì không nên đồng ý lời hứa với Kim Sung Wook.

*"Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài không phải người": Ý chỉ làm việc nhưng không biết lấy lòng hai bên, khiến ai ai cũng oán trách.

Sau khi quay về, Tăng Kiến Nhân trò chuyện với cha mẹ của cô, Chu Gia Mẫn trốn trong phòng gọi điện thoại cho Viêm Cảnh Hi.

"Cảnh Hi, có phải tớ đã làm sai rồi không? Tớ nên làm gì đây?" Chu Gia Mẫn hoàn toàn mờ mịt, hỏi.

"Lắng nghe trái tim mình mách bảo xem cậu thực sự muốn gì?" Viêm Cảnh Hi nói.

"Tớ cảm thấy tớ vẫn thích Tăng Kiến Nhân, nhưng mà lại sợ anh ấy không còn thích tớ. Mỗi lần nhìn thấy Kim Sung Wook thì tớ lại buồn, nghĩ đến cảnh anh ấy không có tớ, sau này chỉ một thân một mình thì lại cảm thấy tôi nghiệp anh ấy." Chu Gia Mẫn nói ra suy nghĩ của mình.

"Đồng cảm, không phải là yêu. Nếu là tớ, tớ sẽ không chùn bước là chạy đến bên tình yêu của tớ, cho dù có tổn thương đến những người xung quanh cũng không hối tiếc. Bởi vì đôi khi, tới đồng cảm với người khác cũng tức là đang tổn thương người tớ thích. Ai cũng ích kỉ cả, trên đời này không phải ai cũng phải ỷ lại cậu, thuận theo cậu, lấy lòng cậu và cầu xin cậu cả.

Hãy đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Nếu cậu là Tăng Kiến Nhân, vì một vài hiểu lầm mà bạn gái của cậu mang thai con của chính cậu lại đến bên người đàn ông khác, cậu sẽ nghĩ thế nào? Liệu cậu có cảm thấy tổn thương không? Cậu yêu anh ấy nhưng lại tổn thương anh ấy, như vậy tổn thương còn đau hơn nữa. Không sợ anh ấy không yêu, chỉ sợ cậu chưa nỗ lực đã chùn bước, vậy thì cậu cũng không xứng có được tình yêu của anh ấy." Viêm Cảnh Hi thấm thía nói.

Chu Gia Mẫn cảm tháy Viêm Cảnh Hi chính là "hạt giống tâm hồn" của cô, mỗi lần trao đổi với cậu ấy xong là cô đều biết được mình nên làm.