Chương 538: Hắn chính là cục c*t chó

"Chắc ba em đã nói với anh rồi?" Chu Gia Mẫn dè dặt nhìn Kim Sung Wook và hỏi.

"Nói gì? Nói em hi sinh vì Saehan, đồng ý đính hôn với Tổng giám đốc của Tăng Thị, hay là nói rằng anh hãy buông tay vì lợi ích chung của Saehan, hay hơn thế nữa là bảo anh báo ơn bằng cách biến mất khỏi thế giới này?" Mắt Kim Sung Wook đỏ rực, sương mờ bao phủ lên trên, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm.

Chu Gia Mẫn biết anh rất buồn, rất tức giận và rất đau lòng. Cô cũng tự trách và áy này rất nhiều. Nhưng trên thế gian này, không phải mình muốn thế nào thì mọi chuyện sẽ như thế nấy cả. Có biết bao nhiều chuyện bất đắc dĩ, biết bao nhiêu sự bất lực, biết bao nhiêu thiệt thòi và tủi hờn.

"Xin lỗi." Chu Gia Mẫn thật tâm thật ý nói.

Ánh mắt Kim Sung Wook nhìn Chu Gia Mẫn cũng dịu đi phần nào, hai tay anh ấn xuống bả vai cô, dịu dàn nói: "Em cũng biết thứ anh cần không phải là lời xin lỗi từ em mà. Anh cũng không quan tâm Saehan, anh chỉ quan tâm mình em thôi."

Chu Gia Mẫn gục đầu xuống, rất nhiều dòng suy nghĩ đang va chạm và chiến đấu trong đầu cô. Cô nghĩ mãi không ra, chỉ dành nói thẳng ra hết tất cả..

"Nhưng em quan tâm gia đình em chứ. Vả lại, cho dù có đính hôn thì cũng chưa chắc em sẽ kết hôn đâu. Đợi khi Saehan vượt qua cơn khủng hoảng rồi, mối quan hệ của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng nữa, như vậy chẳng tốt hơn sao?" Chu Gia Mẫn ngướt mặt lên hỏi.

"Em chỉ vì khủng hoảng của Saehan thật sao? Chứ không phải vì em muốn quay lại bên anh ta à!" Kim Sung Wook hùng hổ hỏi.

Chu Gia Mẫn khựng người, nhìn chằm chằm Kim Sung Wook, cô không nói thêm gì nữa và cũng chẳng buồn nói nữa. Một khi đã bị người khác nhận định như vậy, cô có nói thêm nữa cũng chỉ như đang chột dạ mà thôi. Nếu không nhờ có mẹ phân tích cho cô, thì đúng là cô chưa từng nghĩ rằng sẽ quay về bên Tăng Kiến Nhân. Nhưng cô cũng lo rằng, con của cô sẽ hận cô. Cô không nghĩ ngợi nhiều, cũng không nhìn xa trông rộng, cô sợ suy nghĩ sợ chọn sai, thế nên dứt khoát mặc kệ và để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nhưng hết người này đến người khác cứ bắt cô phải suy nghĩ, bắt cô phải lựa chọn, bắt cô phải tổn người người khác.

Chu Gia Mẫn quay người đi.

Kim Sung Wook bỗng chốc hốt hoảng, anh ôm lấy Chu Gia Mẫn từ phía sau, rầu rĩ nói: "Anh không nên ép em. Anh xin lỗi, anh sợ đánh mất em."

Chu Gia Mẫn hít sâu một hỏi, gạt nước mắt, sau đó quay người lại nhìn Kim Sung Wook với ánh mắt đỏ ửng, nói với vẻ khó hiểu: "Kim Sung Wook, tại sao anh phải đối xử tốt với em như vậy chứ? Không đáng đâu."

Khóe mắt Kim Sung Wook cũng ửng đỏ, anh nở nụ cười chua chát rồi nói: "Anh cô độc lâu như vậy rồi, không muốn phải cô độc cả đời."

"Nhưng em không yêu anh." Dứt lời, Chu Gia Mẫn òa khóc. Cô cảm thấy rất có lỗi.

Cơ thể Kim Sung Wook run lên, đôi mắt đen như mực ngỡ ngàng nhìn Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn biết mình nói quá thẳng.

Kim Sung Wook cười, nụ cười rất chua chát. Anh quay người ngã mình xuống giường, nhìn lên trần nhà, nước mắt rơi ra, bất lực nói: "Xem ra, lúc đó anh chết đi thì tốt hơn."

Lòng Chu Gia Mẫn xót xa, cảm giác xót xa rất khiến trái tim cô thắt lại. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông khóc vì mình, cảm giác cảm động và xao xuyến vây lấy trái tim. Bản thân cô vốn đã là người dễ mềm l*иg, cô đi về phía Kim Sung Wook, ngồi xuống đầu giường rồi nhìn anh và nói: "Nhưng mà em đã đồng ý ở bên anh, thì em sẽ ở bên anh. Tuy vẻ ngoài và tính cách của anh không phải là kiểu em thích."

Chu Gia Mẫn chỉ nhìn anh, không nói tiếp.

"Rồi sao nữa?" Kim Sung Wook đợi chữ nhưng của cô.

Chỉ là cô không ngờ tới điều đó. Chu Gia Mẫn sửng sốt một hồi mới đáp: "Em với anh quen nhau mới được một tháng, gặp mặt cũng chỉ được vài lần, cũng không phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nếu em nói em yêu anh, chắc chắn là lừa anh."

A, cô nghĩ ra được nhưng gì rồi.

"Nhưng nội tâm của anh rất tuyệt."

Kim Sung Wook: "..."

Ý cô chê anh không đẹp. Kim Sung Wook có cảm giác bực bội, sự bực bội này vây lấy trái tim anh, vừa rất khó chịu vừa rất không cam lòng, và cũng không tán thành với gu thẩm mĩ của cô, bèn buột miệng: "Người ta đều nói anh rất đẹp trai."

Chu Gia Mẫn nhếch khóe môi, nhưng nghĩ lại bản thân không nên cười, trông vẻ mặt hơi gượng gạo. Cô nhớ lại những lời Tăng Kiến Nhân từng nói với mình, bèn thật lòng đáp: "Người ta nói gì anh cũng tin à, họ lừa anh đấy. Anh nên tự mình biết mình chứ, chỉ có những người thẳng thắn như em mới nói lời thật lòng tôi. Vì em không có mục đích gì khác với anh cả."

Kim Sung Wook: "..."

Anh quyết định rồi, anh phải đi phẫu thuật thẩm mĩ cho mắt to ra.

"Nhưng anh cũng không cẩn phải buồn đâu. Dù sao em cũng không đẹp, anh cũng không đẹp thì chúng ta mới xứng đôi chứ." Chu Gia Mẫn nhoẻn miệng cười vô hại, đôi mắt vẫn ửng hông nên khi cười có hơi khôi hài.

Kim Sung Wook thấy gương mặt tươi cười đáng yêu đó của cô cũng không còn tức giận, bi quan, khó chịu hay buồn rầu gì nữa, trong lòng chỉ còn lại sự bất lực. Có vẻ như anh đã thích cô thật rồi.

Kim Sung Wook ngồi dậy, anh cao hơn cô một cái đâu, nhìn xoáy sâu vào cô rồi trầm giọng nói: "Ba em nói, thỏa thuận là nửa năm phải không?"

Chu Gia Mẫn gật đầu.

Kim Sung Wook như có điều suy nghĩ nhìn sang bụng của Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn biết anh đang nghĩ gì, bèn thẳng thắn nói: "Tăng Kiến Nhân nói, nếu em không kết hôn với anh ấy, anh ấy sẽ không giành quyền nuôi dưỡng con với em."

"Mỗi ngày đều phải gọi điện cho anh, đây là yêu cầu của anh." Kim Sung Wook trầm giọng nói.

Chu Gia Mẫn nhìn anh.

"Đây là sự nhẫn nại cuối cùng của anh dành cho em, để em đi bảo vệ Saehan, bảo vệ cha mẹ của em. Nhưng sau này sẽ không như vậy nữa, em, chỉ có thể là của anh." Kim Sung Wook ngang ngược nói.

Chu Gia Mẫn hơi chột dạ, mím môi, sau đó nói với Kim Sung Wook: "Anh không cần có trách nhiệm, nghĩa vụ và hứa hẹn với em đâu. Nếu có cô gái anh thích xuất hiện, thì em sẽ không sao đâu, em sẽ chúc phúc cho anh."

"Chu Gia Mẫn." Kim Sung Wook cao giọng, đầu mày nhíu lại, không vui nói: "Em nhất định phải làm anh tức chết em mới vừa lòng đúng không?"

Chu Gia Mẫn giơ tay lên, nghiêm túc nói: "Em thề là em không có, chỉ là..."

Cô gãi mặt, sau đó nói những gì mình nghĩ trong lòng ra cho anh nghe: "Em nghĩ ấy, đời người có rất nhiều biến cố, kì tích và cả trở tay không kịp. Tương lai sẽ ra sao, em cũng không biết nữa. Anh là người tốt, em hi vọng sau này anh sẽ tốt hơn thế nữa, sẽ không bị lừa, sẽ không bi thương và tổn thương. Có thể anh thích em chỉ là cảm xúc nhất thời hoặc là ảo giác, đừng để những cảm xúc hay ảo giác ấy đánh lừa anh nữa. Biết đâu được sau này sẽ xuất hiện một người khiến anh có cảm giác hơn, còn anh bị ràng buộc bởi lời hứa anh dành cho em lại không dám yêu và rồi bỏ lỡ thì không hay đâu."

Kim Sung Wook hiểu rõ ý của cô, cô không thích anh nên mới trông mong anh thích người phụ nữ khác. Nhưng anh sẽ không bao giờ để cô được như ý muốn.

Kim Sung Wook nhíu mày, nghiến răng nói chắc nịch: "Anh không phải thằng nhóc chỉ mới hai mươi nữa đâu. Anh rất rõ bản thân mình muốn gì và cần gì, cả đời này đều sẽ không buông tay."

Vấn đề này lại trở nên nặng nề rồi.

Chu Gia Mẫn đổi sang chủ đề khác và hỏi: "Anh biết đậu nành và đậu tương khác nhau ở điểm nào không?"

Chu Gia Mẫn đổi chủ đề một cách đột ngột, đã phá vỡ trạng thái thao túng của Kim Sung Wook khiến anh bực bội, nói: "Không biết."

"Đậu tương chính là đậu nành, chúng đều cùng một loại. Đậu tương là khi đậu nành còn non và có cả vỏ, bên ngoài vỏ có lông, sau đó đợi khi già rồi thì đậu nành bên trong sẽ rơi ra ngoài." Chu Gia Mẫn giải thích.

Kim Sung Wook lẳng lặng nhìn nụ cười trên mặt Chu Gia Mẫn, anh hoàn toàn cạn lời rồi.

"À, anh biết những ví dụ tương tự như vậy còn gì nữa không?" Chu Gia Mẫn cười tít mắt hỏi.

Kim Sung Wook thật sự không thể nổi giận được với gương mặt tươi cười kia của Chu Gia Mẫn, chỉ biết bất lực đáp: "Không biết."

"Phim đen và phim ng.ười lớn đó. Ha ha ha ha." Chu Gia Mẫn bụm miệng cười phá lên.

Kim Sung Wook: "..."

Anh cũng nhếch khóe môi, không còn giận nổi nữa. Chu Gia Mẫn nhìn thấy Kim Sung Wook cười, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm phần nào, cũng nhoẻn miệng cười theo.

Kim Sung Wook nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của cô, anh biết cô cố tình kể chuyện cười để chọc anh vui. Cô gái này đúng là rất đặc biệt.

"Tăng Kiến Nhân không thật lòng với em đâu. Nếu anh ta thật lòng với em thì lúc ở trên du thuyền đã bảo vệ em chứ không phải là Lâm Uyển Như." Kim Sung Wook quay lại chủ đề chính.

Nói đến điều này, ánh mắt Chu Gia Mẫn lại tối đi.

"Em và anh ta không hợp đâu." Kim Sung Wook nói tiếp: "Vả lại, hai người vừa chia tay là anh ta đã đính hôn với Lâm Uyển Như, em nghĩ anh ta yêu em thật sao? Nếu anh đoán không nhầm, lúc ở khu nghỉ dưỡng, anh ta và Lâm Uyển Như ngủ chung một phòng thì phải? Nếu bọn em không chạm mặt, thì không lâu nữa họ sẽ kết hôn và sinh con của riêng họ."

Chu Gia Mẫn nghe những lời này, trong lòng càng buồn rầu. Nhưng cô biết, những gì Kim Sung Wook nói là sự thật.

"Em biết mà." Chu Gia Mẫn nói, trong tim xót xa, mắt cũng hơi ươn ướt.

Kim Sung Wook duỗi tay ôm Chu Gia Mẫn vào lòng mình, dịu dàng nói: "Anh biết, anh không phải người đàn ông em yêu nhất. Nhưng anh sẽ là người đàn ông yêu em nhất trên đời này và sẽ luôn bảo vệ em, ở bên em đến hết cuộc đời này."

Khóe mặt Chu Gia Mẫn ửng đỏ, nước mắt rơi ra. Đúng là cô đã bị cảm động rồi.

"Em phải về rồi. Em lén chạy qua đây đó." Chu Gia Mẫn nghẹn ngào nói.

Kim Sung Wook buông tay đang đặt trên vai Chu Gia Mẫn ra, sau đó nói một dãy số. Chu Gia Mẫn cảm thấy dãy số này có vẻ quen tay, bèn quay sang nhìn Kim Sung Wook.

Kim Sung Wook cong môi cười, đáp: "Ngốc, anh đọc số điện thoại của em đó. Anh đã ghi nhớ trong đầu mình rồi, như vậy thì cho dù có mất điện thoại cũng vẫn có thể tìm được em."

Chu Gia Mẫn xao động nhìn Kim Sung Wook. Sao trên đời này lại có người đàn ông tốt như vậy bị cô nhặt được cơ chứ. Cô đúng là vận cứ.t chó mà. Liệu Kim Sung Wook có tức để hộc máu khi biết được rằng cô hình dung anh như cứ.t cho không nhỉ? Chu Gia Mẫn tự nghĩ tự cười.

"Cười gì vậy?" Kim Sung Wook hỏi.

"Em cũng sẽ học thuộc số của anh." Chu Gia Mẫn vừa cười vừa nói.

Mắt Kim Sung Wook gợn sóng, nói với chất giọng dịu dàng hơn: "Về đi. Nhớ lời hứa ban nãy với anh đó nhé, mỗi ngày đều gọi điện thoại và báo cho anh biết em và anh ta đã làm những gì, em nghĩ gì. Hửm?"

Chu Gia Mẫn gật đầu. Cô đứng dậy. Kim Sung Wook giữ cổ tay cô lại, thơm một cái lên má cô. Mềm mại lại mang theo hương vị ngọt ngào giống y như kẹo bông gòn.

Chu Gia Mẫn khựng người, cô xoa má mình, sau đó quay người đi ra ngoài.

Đôi mắt Kim Sung Wook u tối đi phần nào.