Chương 540: Chỉ cần em không hoạnh họe anh, thì những người khác chẳng là gì cả

Chu Gia Mẫn len lén mở cửa phòng nhìn Tăng Kiến Nhân đang ở bên ngoài. Anh rất lịch sự, lúc nói chuyện với ba cô trông có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, thế nhưng khóe môi luôn cong nhẹ lên rất thân thiện, giống như đang cười vậy. Gần như là một người hoàn hảo. Chỉ ngắm nhìn thôi đã thấy vui tai vui mắt, im lặng như đang đứng trong khu danh lanh thắng cảnh tuyệt mĩ. Chu Gia Mẫn đắm đuối ngắm Tăng Kiến Nhân.

Chu Tiểu Ngải vừa cười tủm tỉm vừa nói: "Hồi Mẫn Mẫn 6 tuổi còn đái dầm nữa, đái rồi lại không dám nói, thế là lấy gối đầu che chỗ dính nướ© ŧıểυ lại rồi nằm đè lên che lại chờ nó khô. Con bé cũng thông minh lắm nhé, còn xịt nước hoa lên chỗ nướ© ŧıểυ nữa."

Chu Gia Mẫn: "..."

Mặt cô trở nên xám xịt. Chắc cô được mẹ nhặt về nuôi quá, sao chuyện này cũng có thể kể ra được cơ chứ.

"Mẹ." Chu Gia Mẫn gọi một tiếng, sau đó bước xuống lầu.

Tăng Kiến Nhân nhìn sang cô, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười mỉm.

Chu Gia Mẫn ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến chuyện xấu của mình bị kể ra ngoài lại thấy không công bằng. Cô ôm lấy cánh tay của Chu Tiểu Ngải, vừa cười tít mắt với Tăng Kiến Nhân vừa hỏi: "Hồi nhỏ anh có chuyện gì thú vị không?"

"Ý em là đái dầm hay là giấu trứng gà không thích ăn vào trong chăn?" Tăng Kiến Nhân hỏi ngược lại.

"Anh cũng có á?" Chu Gia Mẫn như tìm được đồng minh, hớn hở hỏi.

"Hai cái trên đều không có." Tăng Kiến Nhân trầm giọng đáp.

Chu Gia Mẫn có cảm giác bị lừa gạt, bèn tựa vào ghế sô pha, hai tay khoanh trước ngực, khinh bỉ nói: "Anh không có tuổi thơ."

"Tuổi thơ là phải đái dầm và giấu trứng gà đi vì không thích ăn?" Tăng Kiến Nhân hỏi.

Chu Gia Mẫn bực rồi, cô không thèm nói chuyện với anh nữa, đồ khó ưa. Vừa rồi cô còn đang định theo đuổi lại anh nữa đó, giờ thì sắp bị người ta khinh bỉ tới chết rồi, theo đuổi kiểu gì nữa đây.

"Con ra ngoài đi dạo một chút." Chu Gia Mẫn nói.

Chu Tiểu Ngải nhìn Chu Gia Mẫn, gương mặt mang theo ý cười. Bà nói: "Đưa cậu Tăng đi dạo cùng đi, con quen thuộc ở đây hơn mà."

Chu Gia Mẫn hơi tủi thân khi thấy Chu Tiểu Ngải thiên vị Tăng Kiến Nhân, giận dỗi nói: "Em là phụ nữ có thai, em quen thuộc với giường của em thôi, anh phải đến giường em dạo đó."

Mắt Tăng Kiến Nhân lại sâu xa thêm phần nào, anh đáp: "Được."

Chu Gia Mẫn: "..."

Cô không thèm để ý đến anh nữa, nói không lại, da mặt cũng không dày bằng, bèn chạy tót lên lầu.

Tăng Kiến Nhân đứng dậy chuẩn bị đi theo.

"Cậu Tăng." Chu Tiểu Ngải gọi.

Tăng Kiến Nhân dừng bước, lễ phép nhìn Chu Tiểu Ngải.

"Ban đêm lúc ngủ Mẫn Mẫn thường hay đá chăn, bác đều phải đắp lại mấy lần cho con bé. Trước kia còn là trẻ con, bướng bỉnh một chút cũng không sao, nhưng bây giờ đã mang thai rồi, bị cảm sẽ không tốt. Anh là cha của đứa bé, tôi mong anh có thể quan tâm chăm sóc Mẫn Mẫn nhiều hơn." Chu Tiểu Ngải nói.

Chuyện Chu Gia Mẫn đá chăn, Tăng Kiến Nhân biết, chỉ là không ngờ rằng, đến bây giờ cô vẫn còn đá chăn.

"Vâng."

"Đêm nay ở lại đây đi." Chu Tiểu Ngải thuận lẽ nói.

Tăng Kiến Nhân khựng lại, anh nhìn Chu Tiểu Ngải với vẻ biết ơn, rồi lịch sự gật đầu và đáp: "Vâng."

Chu Gia Mẫn nằm ngây người trên giường, không hề hay biết chuyện mình bị mẹ bán đi dưới lầu.

Tăng Kiến Nhân bước vào. Chu Gia Mẫn nheo mắt nhìn anh một cái, sau đó ném gối đầu ra. Tăng Kiến Nhân bắt gọn trong tay.

Chu Gia Mẫn hơi thất vọng, bèn tựa vào đầu giường. Cộp một tiếng. Đệch mợ, cô bị cụng đầu rồi, cũng quên mất gối đầu đã bị cô ném đi lúc nãy.

Tăng Kiến Nhân xót cô, tiến đến xoa đầu cho cô rồi nói: "Em là heo à."

Một giây trước Chu Gia Mẫn còn đang cảm động vì được anh xoa đầu, một giây sau đã tức điếng người: "Tăng Kiến Nhân. Anh là đồ đáng ghét."

Chu Gia Mẫn giựt lại gối đầu rồi đặt sau đầu mình, sau đó quay người đưa lưng về phía anh.

Tăng Kiến Nhân nằm xuống giường.

Chu Gia Mẫn có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh thẩm thấu qua lớp da sau lưng cô truyền đến cơ thể mình. Đó là cảm giác an toàn quen thuộc, vậy nên có anh ở đây, cô mới dễ dàng chìm sâu và giấc ngủ.

Chu Gia Mẫn trở người lại, đối mặt với anh, hơi thở gặp gỡ và quấn lấy nhau trong không gian.

"Vì anh không kể chuyện xấu hồi nhỏ nên giận à?" Tăng Kiến Nhân hỏi.

Không. Là cô cảm thấy xấu hổ, cô giận chính bản thân mình.

Chu Gia Mẫn nghĩ một hồi rồi nói: "Andersen cũng bỏ trứng gà vào trong chăn đó."

"Ông ấy bỏ trứng gà sống." Tăng Kiến Nhân lại chêm thêm một câu: "Với cả, ông ấy không đái dầm."

Chu Gia Mẫn nhếch môi cười một cách quỷ dị: "Con trai bọn anh được lắp vòi nước, tất nhiên sẽ không dễ đái dầm rồi."

Tăng Kiến Nhân liên tưởng đến vòi nước mà cô nhắc đến là gì, trên mặt cũng ửng hồng lạ kì. Chu Gia Mẫn cũng cảm thấy mình háo sắc quá rồi, bèn hắng giọng một cái rồi ngượng ngùng trở người đi.

Tăng Kiến Nhân đặt tay mình lên bụng cô, dịu dàng nói: "Có muốn nghe chuyện xấu hồi nhỏ của anh không?"

"Muốn." Chu Gia Mẫn dường như chẳng nghĩ ngợi gì đã đáp ngay tắp lự, sau đó trở người sang nhìn anh.

"Hồi còn học tiểu học, có một bạn nữ ngồi đằng trước anh, tên gì thì anh quên rồi, nhưng lại rất thích khoe khoang mái tóc dài của cô ấy. Lúc thì để lên mặt anh, lúc lại để lên sách của anh khiến anh rất khó chịu với cô ấy. Cô ấy lại còn hay lắc đầu qua lại nữa. Thế là có một lần anh mang theo một cây kéo, cắt phăng mái tóc của cô ấy." Tăng Kiến Nhân hồi tưởng lại kể.

"Hả?" Chu Gia Mẫn rất tò mò: "Vậy bạn nữ đó có khóc không?"

"Chắc là khóc, anh không nhớ nữa." Tăng Kiến Nhân đáp.

"Cô ấy có đánh anh không?" Chu Gia Mẫn hỏi.

Tăng Kiến Nhân phì cười một tiếng: "Đánh không lại đâu, nhưng mà cô ấy đã méc giáo viên."

"Vậy anh làm sao?" Chu Gia Mẫn tự tưởng tượng ra lịch sự đẫm máu và nước mắt của một đứa nhóc láu cá, chắc chắn đã bị phụ huynh giáo huấn rồi nhỉ.

"Giáo viên nói, sau này không được để tóc dài, để tóc dài thì phải buộc lên. Quy định của trường." Tăng Kiến Nhân trả lời.

Chu Gia Mẫn: "..."

Làm gì có lịch sự đẫm máu và nước mắt gì mà là một cậu trai đã có được công lao to lớn ngay từ khi còn nhỏ. Hồi hỏi anh giỏi đến mức nào mới có thể khiến cho giáo viên bưng bô như vậy chứ.

"Nếu em là cô gái kia, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh." Chu Gia Mẫn căm hờn nói.

Tăng Kiến Nhân cong khóe môi, trong đôi mắt mênh mông phủ lên lớp mờ ảo, hỏi: "Em không bỏ qua kiểu gì?"

"Cắt..." Chu Gia Mẫn nhướng mày, không nói ra những từ còn lại.

"Nếu cắt rồi, chắc chắn em sẽ hối hận." Tăng Kiến Nhân sâu xa nói, anh lật người lại, đặt tay sau gáy, đăm chiêu nhìn trần nhà.

Không biết vì sao, Chu Gia Mẫn nhìn góc nghiêng của Tăng Kiến Nhân lại cảm thấy có vẻ như tâm trạng anh không được vui lắm. Lẽ nào anh giận rồi ư? Chu Gia Mẫn nhớ lại lời Viêm Cảnh Hi nói, đồng cảm với người khác cũng chính là tổn thương người mình thích.

Chu Gia Mẫn chủ động tựa đầu lên cánh tay anh, nghiêm túc nói: "Em không cắt đâu, vừa nãy em đùa thôi."

Tăng Kiến Nhân quay sang nhìn Chu Gia Mẫn, anh rút tay đặt sau gáy ra vòng qua bả vai Chu Gia Mẫn rồi ôm cô vào lòng mình và nói: "Ngày mai tập đoàn Saehan sẽ tổ chức buổi họp báo, anh sẽ ra mặt làm rõ việc Kim Sung Wook tự ý sử dụng du thuyền vì để tiếp đãi khách hàng và cũng vì bảo vệ khách hàng nên mới bị thương. Anh cũng sẽ khống chế điều hướng dư luận của cánh truyền thông. Vị trí Tổng giám đốc của cậu ta có thể giữ vững, em còn muốn anh đối xử với cậu ta thế nào nữa?"

Chu Gia Mẫn cắn ngón tay, nhớ đến cảnh Kim Sung Wook lẻ loi một mình. Néu như cô theo đuổi được Tăng Kiến Nhân rồi, vậy Kim Sung Wook phải làm sao đây.

"Tăng Kiến Nhân, anh có thể bù đắp cho Kim Sung Wook một cô bạn gái được không? Là kiểu có thể bầu bạn cả đời với anh ấy ấy, anh ấy tội nghiệp lắm." Chu Gia Mẫn thật lòng thật dạ nói.

Nghe Chu Gia Mẫn nói như vậy, khóe môi Tăng Kiến Nhân nhếch lên.

"Được." Anh trầm giọng đáp rồi lật người lại, nhìn Chu Gia Mẫn với ánh mắt sáng rực.

Chu Gia Mẫn bị Tăng Kiến Nhân nhìn đến mức lúng túng, hắng giọng một cái rồi nói nhỏ: "Sao anh không vui vậy?"

"Ông nội gọi điện thoại cho anh." Tăng Kiến Nhân nói.

"Sau đó thì sao?" Chu Gia Mẫn hỏi.

"Buổi họp báo ngày mai kết thúc là anh sẽ về. Để lo cho sức khỏe của em, thì em vẫn nên ở lại Hàn Quốc đi. Chờ anh xử lí xong công việc, lúc đó thai kì của em cũng hơn ba tháng rồi, lúc đó anh sẽ đến đón em." Tăng Kiến Nhân trầm giọng nói, yết hầu chuyển động, khóe môi xót xa nhếch lên.

Sao Chu Gia Mẫn lại có cảm giác anh có điều gì khó nói.

"Có phải ông nội gây khó dễ cho anh không?" Chu Gia Mẫn phỏng đoán.

"Chỉ cần em không gây khó dễ với anh, thì những người khác chẳng hề hấn gì." Tăng Kiến Nhân tự tin nói.

Chu Gia Mẫn hơi ngại ngùng.

Dưới nhà bỗng nhiên phát ra một tiếng "phịch", âm thanh vang vọng, dù trên này đã đóng cửa nhưng vẫn nghe thấy được.

Tăng Kiến Nhân ngồi dậy, đi ra mở cửa. Chu Gia Mẫn cất bước theo sau.

Cô nhìn thấy bà lão Kim nổi giận đùng đùng đứng dưới nhà, đang mắng chửi mẹ cô: "Chưa bao giờ gặp được người đàn bà nào nham hiểm như cô, có phải cô trù ta chết không hả?" Lại còn tỏ ra bộ dáng thương tiếc lo lắng, ta còn tưởng cô đã trở nên tốt hơn rồi, hóa ra cô đúng là loại nham hiểm. Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, đúng là tức chết mất thôi. Ta đã đi kiểm tra rồi, sức khỏe bà già này rất tốt, không có bệnh tật gì hết."

Chu Tiểu Ngải rất bình tĩnh nói: "Vậy chúc mừng bà."

"Rôt cuộc cô có ý đồ gì đây? Cô không muốn ta sống nữa phải không hả? Hả!" Bà lão Kim dùng sức đẩy Chu Tiểu Ngải.

Chu Gia Mẫn nhìn thấy Chu Tiểu Ngải bị bà lão Kim đẩy ngã ngồi trên ghế sô pha, cũng sôi máu. Cô bước xuống cầu thang, mắng bà lão Kim: "Bà là cái thá gì mà dám đẩy mẹ tôi, mẹ tôi không phải là thùng xả giận của bà."

"Còn cả con ranh này nữa, mưu mô xấu xa, đứa nào cũng trù cho ta chết đúng chưa?" Bà lã Kim tức giận nói.

"Cái loại người như bà bị bạn bè thân thích xa lánh, chết cũng không có ai rơi nước mắt, sống cũng sẽ cô độc tới già, sống không bằng chết." Chu Gia Mẫn đáp trả không chút nể nang.

"Mày nói cái gì?" Bà lão Kim thét chói tai, vừa chỉ vào Chu Gia Mẫn vừa mắng Kim Sae-hoon bên cạnh: "Anh có nghe thấy chưa, bọn nó đối xử tới ta như vậy đấy, anh còn muốn ở bên bọn chúng để đối phó bà già này à?"

"Đối xử với bà thế nào thì cũng phải xem bà đối xử với chúng tôi ra sao. Ở đây không chào đón bà, mời bà đi cho." Chu Gia Mẫn chỉ ra cửa và nói.

"Ta không đi đấy. Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ sống ở đây, để xem xem bọn bay sống thế nào? Đây là nhà con trai ta, không phải nhà họ Chu bọn bay. Đừng có mơ tưởng đến tài sản nhà họ Kim này, đứa nào đứa nấy cũng chỉ là bọn hạ đẳng hám tiền." Bà lão Kim quái gở nói.

Chu Gia Mẫn cũng nóng máu, quay sang nói với Tăng Kiến Nhân: "Tăng Kiến Nhân, em gả cho anh. Anh không cần phải đứng ra thanh minh giúp Saehan nữa, anh hãy làm cho công ty này phá sản rồi mua lại tặng cho em, được không?"

"Được." Tăng Kiến Nhân trầm giọng nói.