Chương 537: Sao phải vậy, da mặt mỏng lắm

Sau khi Lục Mộc Kình chỉnh trang lại quần áo xong xuôi mới nói: "Vào đi."

Lữ Y Hoa bước vào, đôi mắt tinh tường nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình, nói với vẻ mặt điềm nhiên không chút thay đổi: "Bữa sau đổi sang cửa cách âm đi."

Viêm Cảnh Hi nghe thấy, mặt bỗng chốc đỏ bừng, cô mở hé cửa nhìn ra bên ngoài. Là một người phụ nữa khoảng chừng 65 tuổi, mái tóc được búi gọn gàng trên đầu, trông vô cùng nghiêm nghị, dáng đứng cũng có phong thái của một người quân nhân, cảm giác rất uy phong. Có thể nói với Lục Mộc Kình bằng giọng điệu như vậy, Viêm Cảnh Hi phỏng chừng đó là mẹ của Lục Mộc Kình. Gặp mặt mẹ chồng trong trường hợp thế này, khiến Viêm Cảnh Hi cảm thấy rất ngại ngùng. Vì vậy cô chỉ biết trốn đi, không dám ra ngoài.

Lục Mộc Kình hắng giọng, nói: "Mẹ. Da mặt em ấy mỏng, mẹ dừng dọa em ấy."

"Dạ mặt mỏng mà dám làm loại chuyện kiểu này trong phòng làm việc với anh?" Lữ Y Hoa hỏi ngược lại, cũng không khó để nghe ra được sự mỉa mai trong giọng điệu.

Lục Mộc Kình cong môi cười đáp: "Con trai mẹ muốn mà. Cô ấy vứt cả da mặt đi vì con trai của mẹ đó, mẹ nên trao giải con dâu xuất sắc nhất cho cô ấy mới phải. Cô ấy lại còn vì thế hệ sau của nhà họ Lục, vừa phải đề phòng nhân viên, vừa phải làm việc, vừa phải phục vụ con còn gì, vất vả lắm."

Lữ Y Hoa: "..."

Nghe Lục Mộc Kình bảo vệ cô như vậy, Viêm Cảnh Hi cảm giác một dòng mật ngọt ngào chảy vào tim. Cũng chỉ có Lục Mộc Kình mới có thể nói những chuyện như vậy một cách quang minh chính đại, chỉ hận không thể đội vương niệm danh dự vì nước vì dân cho cô.

Lữ Y Hoa bất lực nhìn con cậu con trai của mình, bà nói: "Khi nào hai đứa kết hôn? Kết hôn xong mẹ còn phải về Pháp."

"Con không muốn làm qua loa đại khái, vậy nên vẫn phiền mẫu thân đại nhân kiên nhân thêm một chút, coi như là vì nước vì dân ạ." Lục Mộc Kình cười nói.

"Mẹ không vĩ đại đến mức đó đâu. Nếu phải cần thêm thời gian nữa mới làm đám cưới thì mẹ sẽ về Pháp trước. Đợi đến lúc hai đứa cưới hẵng gọi mẹ." Lữ Y Hoa nói xong bèn liếc qua cánh cửa.

"Có muốn gặp không mẹ?" Lục Mộc Kình nhướng mày hỏi.

"Kêu con bé ra đây đi." Lữ Y Hoa vừa nói vừa ngồi xuống ghế sô pha.

Lục Mộc Kình đi vào phòng. Viêm Cảnh Hi nhìn anh với gương mặt đỏ bừng. Nếu ban nãy cô chỉ bàn chuyện công việc với Lục Mộc Kình, thì còn có thể mặt dày với đãi ngộ kiểu này. Thế nhưng vừa rồi cô lại làm chuyện xấu hổ đó với Lục Mộc Kình, còn bị mẹ ruột của anh bắt gặp nữa, cô rất ngại.

Lục Mộc Kình vuốt mũi cô rồi nói: "Con dâu hư chắc chắn phải gặp mẹ chồng*. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Mẹ anh chỉ trông nghiêm nghị, không thích nói nhiều thôi, nhưng rất thoải mái."

*Con dâu hư chắc chắn phải gặp mẹ chồng (丑媳妇肯定要见公婆的): Thực ra câu này là giáo sư Lục đang chơi chữ thôi, ý của câu này dịch sang tiếng Việt sẽ là Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, việc xấu sớm muộn cũng sẽ bại lộ.

Viêm Cảnh Hi thở dài một hơi. Đằng nào cũng phải đối mặt. Lục Mộc Kình nắm tay cô đi ra ngoài.

"Cháu chào bác." Viêm Cảnh Hi nhìn Lữ Y Hoa, lễ phép chào hỏi.

Lữ Y Hoa đánh giá Viêm Cảnh Hi một lượt rồi nói: "Rất xinh đẹp."

"Cảm ơn bác ạ." Viêm Cảnh Hi khách sáp đáp.

Trông ngoài mặt cô rất bình tĩnh, nhưng Lục Mộc Kình cảm nhận được mồ hôi chi chít trong lòng bàn tay cô. Có thể không căng thẳng sao?

Viêm Cảnh Hi biết, cô chính là con gái của Tử Y, còn Lữ Y Hoa vẫn luôn cho rằng Tử Y là tình nhân của chồng bà và cả của con trai bà. Bà ấy có ác cảm với Tử Y, liệu có dời phần ác cảm ấy lên người cô hay không? Tuy cô nghĩ rằng chuyện này có thể là một sự hiểu lầm, thể nhưng mẹ của Lục Mộc Kình có thể không nghĩ như vậy. Cho nên lúc Lữ Y Hoa đang đánh giá cô, Viêm Cảnh Hi vô cùng căng thẳng, cô rũ mắt xuống, hàng mi không ngừng run lên.

"Trong nhà có những ai?" Lữ Y Hoa lời ít ý nhiều hỏi.

"Trước đây cháu được nhận nuôi, nhưng vì quan hệ với cha mẹ nuôi không được tốt nên bây giờ cháu sống nương tựa với dì Trương ở cô nhi viện ạ." Viêm Cảnh Hi trần thuật lại một cách đơn giản.

Nét mặt Lữ Y Hoa cũng không thay đổi gì nhiều, trầm giọng nói: "Những đứa trẻ chịu cực khổ thường biết trân trọng cuộc sống hiện tại hơn, kết hôn sớm đi."

Lữ Y Hoa vừa dứt lời liền đứng dậy và quay sang nói với Lục Mộc Kình: "Mẹ còn công chuyện, đi trước nhé."

Lục Mộc Kình nhếch khóe môi, đáp: "Cung tiễn."

Lữ Y Hoa đảo mắt qua Lục Mộc Kình, sau đó mở cửa rời đi.

Viêm Cảnh Hi không ngờ rằng mẹ của Lục Mộc Kình lại kiệm lời đến vậy, đến mức không hỏi không rằng gì đã kêu hai người họ kết hôn. Là tốt hay là không tốt đây?

Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hi, cười nói: "Từ trước đến nay mẹ anh vẫn luôn như vậy, trông có vẻ lạnh nhạt nhưng thực chất lại rất dễ nói chuyện. Sau này quen dần là được, nếu không quen cũng không sao, mẹ anh thích đi lại một mình, không thích ở cùng tụi anh."

"Dạ." Viêm Cảnh Hi cũng quay sang nói với Lục Mộc Kình: "Trông đúng là một người ngoài lạnh trong nóng."

Lục Mộc Kình vòng tay qua thắt lưng Viêm Cảnh Hi kéo cô về bên mình. Cơ thể cô mềm mại, cảm giác ôm trong lòng rất thư thái, cũng rất ấm áp.

Lục Mộc Kình thỏa mãn nói: "Ngày mai anh sẽ hẹn tiệm chụp ảnh, chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới, sau khi hoàn thành tiệc cưới thì sẽ đi du lịch."

"Đi du lịch có đưa theo Nam Nam không?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Em nói xem?" Lục Mộc Kình hỏi ngược lại.

"Một mình thằng bé ở nhà lẻ loi hiu quanh biết bao, hay là đưa theo đi." Viêm Cảnh Hi nói.

"Không cần phải đi học ư. Tô Phi sẽ chăm sóc thằng bé. Anh muốn một chuyến du lịch dài ngày khoảng 2 tháng, em nói anh nghe những thành phố em muốn đến nhé." Lục Mộc Kình hỏi.

"Em nghĩ vẫn nên đưa Nam Nam đi cùng đi. Nếu chúng ta đi hai tháng thì thằng bé sẽ nghĩ sao chứ? Không cần phải hai tháng đâu, nửa tháng là được rồi. Lúc đó mình xin nghỉ phép cho Nam Nam, Nam Nam thông minh như vậy, bài vở trong vòng nửa tháng cũng sẽ ôn tập bổ sung lại nhanh thôi." Viêm Cảnh Hi không yên lòng về Nam Nam.

Lục Mộc Kình thở dài một hơi. Ban đầu anh cảm thấy Nam Nam chính là át chủ bài của anh, chỉ cần có Nam Nam là Viêm Cảnh Hi sẽ không bỏ chạy được. Nhưng với tình hình hiện tại, Nam Nam đã trở thành kẻ ngáng chân anh rồi.

"Đàn ông thì phải tập quen với cô đơn và tủi nhục, có vậy thì sau này mới có thể làm nên đại sự. Vài năm nữa thôi là nó phải tự lập rồi." Lục Mộc Kình cố gắng thuyết phục Viêm Cảnh Hi. Anh rất muốn có một chuyến du lịch chỉ có hai người là anh và cô, thuận tiện "trồng" lại Lục Tiểu Mộc.

"Ha ha." Viêm Cảnh Hi cong môi cười, đáp: "Thằng bé không phải đàn ông, nó vẫn là con nít. Đặc điểm thứ yếu của một người đàn ông còn chưa có nữa là."

"Có đặc điểm đầu tiên thôi là được rồi." Lục Mộc Kình đáp.

"Lục Mộc Kình." Viêm Cảnh Hi làm nũng: "Em muốn đưa Nam Nam đi cùng để bù đắp lại cho thằng bé. Em muốn con có thể cảm nhận được tình thương của mẹ. Cùng lắm thì đi rồi, em nghe theo anh hết là được mà."

"Nghe theo anh hết?" Trong mắt Lục Mộc Kình lóe lên tia gian tà.

Viêm Cảnh Hi ngoan ngoãn gật đầu.

Bàn tay muốn đang ôm trọn lấy thắt lưng cô đột ngột dời sang vòng ba của cô, anh hôn lên bờ môi cô, quấy nhiễu bên trong.

Viêm Cảnh Hi thầm nghĩ, may mà vẫn chưa tắm, nếu không thì uổng công rồi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Lục Mộc Kình bảo vệ cô trước mặt mẹ ruột của anh thôi là những khó xử đều trở nên mềm mại. Hai chân quấn lấy thắt lưng tráng kiện của anh, mặc ý đung đưa theo sự rong ruổi tùy hứng của anh. Hết lần này tới lần khác, cùng nhau leo lêи đỉиɦ núi cao vời vợi ngắm nhìn cảnh pháo hoa đẹp nhất nhân gian.

Hàn Quốc

Chu Gia Mẫn tỉnh dậy sau giấc ngủ, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tăng Kiến Nhân đang say giấc, bàn tay to lớn ấm áp đặt lên thắt lưng cô. Ở khoảng cách gần như vậy khiến cô cũng có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang rơi trên mặt mình. Mái tóc bên mặt cô cũng khẽ lay động.

Tăng Kiến Nhân thật sự rất điển trai, là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp. Nhìn anh gần đến vậy nhưng cũng không thể tìm ra được chút khuyết điểm nào. Ai mà ngờ được cô lại đang mang thai con của người đàn ông như vậy chứ, nghĩ thôi cũng không thể tưởng tượng nổi.

Thực và sắc vốn là bản tính của con người. Cô thích ăn, thích trai đẹp, thích tất cả những món ăn ngon. Nhưng không phải trai đẹp nào, món ăn ngon nào cũng thích lại cô. Ánh mắt Chu Gia Mẫn hơi ảm đạm, cô không muốn lừa dối bản thân nữa. Cô thích Tăng Kiến Nhân, thích từ khi ở bên nhau cho tới thời điểm hiện tại. Nếu không thích thì sẽ không sợ anh nói cô này nọ như vậy, cũng không cần phải để ý đến suy nghĩ của anh về cô như vậy. Nhưng cô sợ rằng mình sẽ lại tổn thương thêm lần nữa. Nghĩ đến cảnh anh chắn đạn cho Lâm Uyển Như và những lời anh nói với Lâm Uyển Như là trái tim cô lại co rút và mang theo cảm giác tự ti.

Cô và Lâm Uyển Như khác nhau một trời một vực, một người trên trời còn một người dưới đất, công thêm Lâm Uyển Như rất yêu Tăng Kiến Nhân. Cô sợ Tăng Kiến Nhân tìm lại cô chỉ vì trách nhiệm với con của anh, cô sợ rằng sau khi anh có được cô rồi, Lâm Uyển Như sẽ trở thành ánh trăng sáng trong lòng anh. Nếu như vậy, chắc chắn kẻ già yếu như cô sẽ rất thê thảm.

Chu Gia Mẫn gỡ tay Tăng Kiến Nhân ra, rón ra rón rén bước xuống giường, sau đó khẽ khàng đóng cửa lại.

Tăng Kiến Nhân mở mắt ra, hai mí sâu rõ nay đã biến thành ba mí, đôi con ngươi trầm lắng, đầu mày chau lại. Anh bước xuống giường, đi đến trước cửa sổ. Sau khi nhìn Chu Gia Mẫn đi khỏi rồi, anh mới mở cửa ra, bắt gặp Chu Tiểu Ngải đang ở dưới lầu.

Chu Tiểu Ngải mỉm cười với anh. Bà thích sự dung túng mà Tăng Kiến Nhân dành cho con gái mình.

Còn Tăng Kiến Nhân lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu khi làm như vậy. Anh muốn cho Chu Gia Mẫn thời gian nhưng cũng lo rằng cuối cùng Chu Gia Mẫn vẫn chọn Kim Sung Wook, nhưng cũng không muốn ép buộc cô, vậy thì anh chỉ đành ép chính mình. Để cho sự khó chịu, cơn giận và cơn phẫn nộ ép điên chính mình, cũng giống như trái tim bị người ra phá nát từ sâu bên trong vậy, để rồi máu không ngừng chảy ra, từ từ chờ đến khi tử vong.

Chu Tiểu Ngải đưa một tờ giấy có dòng chữ phía trên cho Tăng Kiến Nhân, mỉm cười nói: "Chắc là con bé đi đến địa chỉ này đó. Đi đi."

"Không phải bác nói..." Tăng Kiến Nhân không hiểu.

"Tôi từng nói, mong cậu không ép Mẫn Mẫn, nhưng tôi vẫn mong hai đứa về bên nhau hơn. Cậu đã có lòng như vậy, tôi tin chắc rằng cậu sẽ xử lí ổn thỏa, tôi cảm thấy mừng thay cho Mẫn Mẫn đấy." Chu Tiểu Ngải sâu xa nói.

"Cảm ơn bác gái." Tăng Kiến Nhân nhận lấy tờ giấy trong tay Chu Tiểu Ngải, lập tức đi ra ngoài.

Viện điều dưỡng của Kim Sung Wook

Chu Gia Mẫn vừa tiến vào đã có y ta bước đến nói: "Thưa cô Kim, cuối cùng cô cũng trở về rồi. Ngài Kim thấy cô không ở đây, bữa sáng và bữa trưa đều không ăn, thuốc cũng không chịu uống, lại còn từ chối thuốc bác sĩ kê cho ngài ấy nữa. Vừa mới ra ngoài chưa được bao lâu mà đã trở về mới gương mặt trắng bệch rồi ngất xỉu dưới đất. Bây giờ đang nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, vốn dĩ sức khỏe ngài Kim vẫn chưa hồi phục lại, bây giơ không biết phải làm sao mới phải ạ?"

"Tôi biết rồi." Chu Gia Mẫn áy náy đi đến trước cửa phòng Kim Sung Wook. Cô gõ cửa nhưng bên trong không có bất kì phản hồi gì.

"Kim Sung Wook, anh mở cửa ra đi, em có chuyện muốn nói với anh." Chu Gia Mẫn nhỏ giọng nói. Cô nghe thấy bên trong vọng ra âm thanh, cánh cửa bật mở.

Kim Sung Wook lạnh mặt nhìn cô, đôi mắt đỏ au, bờ môi tái nhợt. Trông cơ thể anh rất kém.

"Muốn nói gì?" Kim Sung Wook lạnh giọng nói.