Chương 536: Học sĩ có học vị trong yêu giới, ngầu lắm

Chu Tiểu Ngải cong khóe môi lên: "Một điều quan trọng nhất, tôi thấy được Mẫn Mẫn yêu cậu, con bé hoặc con của con bé đều cần cậu. Nhưng nếu cậu không biết cách yêu Mẫn Mẫn thì nên buông tay thì vẫn tốt hơn. Tôi không muốn nhìn thấy con bé đau lòng."

"Cháu biết phải làm thế nào rồi ạ." Tăng Kiến Nhân trầm giọng nói.

"Mẫn Mẫn có khúc mắc trong lòng, chỉ cần giải mã được thì con bé mới có thể chấp nhận cậu một cách trọn vẹn được. Trước khi được như vậy, tôi mong cậu có thể khoan nhượng cho tính khí nhỏ nhen đó của nó. Nếu cậu không nhân nhượng được, không thấu hiểu được nội tâm của con bé, vậy mong cậu hãy buông tay. Con bé không có cậu, vẫn sẽ có được hạnh phúc giản đơn." Chu Tiểu Ngải nói.

Sao Tăng Kiến Nhân lại không thể thích nổi câu cuối cùng đó của bà. Anh hi vọng cô hạnh phúc, nhưng là nhờ có anh mới hạnh phúc. Hoặc có lẽ là do anh ích kỉ. Chỉ như vậy thì Chu Gia Mẫn mới không thể rời xa anh được nữa. Anh muốn cô không thể rời xa được anh, quấn quýt lấy anh cũng được. Đừng giống như khi xưa, nói đi là đi, nói biến mất là biến mất, khiến anh phát điên vì không tìm thấy cô, khiến anh phát cáu vì không liên lạc được với cô.

"Cháu đi xem em ấy." Tăng Kiến Nhân nói rồi quay người, bước lên bậc thang.

Cánh cửa bật mở. Chu Gia Mẫn nằm sấp trên giường, đôi mắt đã đỏ ửng vì khóc. Cô buồn, buồn lắm, rồi tự trách nhưng bản thân lại chẳng làm nên chuyện gì, vẫn cảm thấy Kim Sung Wook vô cùng đáng thương. Chỉ cần nghĩ đến sự đáng thương của anh là cô lại buồn bã hơn.

Tăng Kiến Nhân nghe thấy tiếng khóc của cô liền buồn bực, anh bước đến đứng ngay đầu giường.

Chu Gia Mẫn cảm nhận được có người sau lưng mình, vừa quay đầu lại đã thấy Tăng Kiến Nhân. Bây giờ không muốn nhìn thấy anh. Chu Gia Mẫn hừ một tiếng rồi lại quay đầu đi, đưa gáy về phía anh.

Tăng Kiến Nhân ngồi xuống giường, dịu dàng nhìn cô.

Chu Gia Mẫn đợi một hồi, thấy anh vẫn chưa đi, lại quay sang nhìn anh. Hai người không ai lên tiếng.

Tăng Kiến Nhân nằm xuống cạnh Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn nổi nóng, hai tay đẩy Tăng Kiến Nhân một cái rồi nói: "Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh."

Tăng Kiến Nhân suýt chút đã rơi xuống giường. Sau khi giữ vững người, anh nhìn xoáy sâu vào cô, đột ngột duỗi tay.

Chu Gia Mẫn còn tưởng anh định đánh cô, cả người run lên.

Tăng Kiến Nhân vòng tay sang kéo cô vào lòng mình. Mặc cho Chu Gia Mẫn vùng vẫy, anh cũng không thả ra. Ánh mắt sâu thẳm u tối nhìn vào không khí.

Trong quá khứ, anh kiêu căng ngạo mạn, luôn tự cho mình là đúng và còn có cả cảm giác hơn người. Điều kiện gia đình tốt, xung quanh toàn là những người nịnh hót a dua. Thành tích học tập tốt, là thiên tài là con cưng của thầy cô. Từ khi còn học tiểu học là đã được các bạn gái gửi thử cho. Lên đến cấp ba, bắt đầu có rất nhiều nhà cung ứng tặng phụ nữ cho anh. Anh đã nhìn thấy đủ các thể loại phụ nữ và trong tiềm thức mách bảo anh rằng không muốn qua lại với phụ nữ vì quá phiền phức.

Mãi cho đến khi anh gặp được Chu Gia Mẫn. Cô khích bác anh, nói anh chỗ này không tốt, chỗ kia không hay. Anh đã tặng cô lần đầu tiên của mình và cũng để cô chiếm đóng trái tim mình. Thế nhưng anh vẫn luôn tự phụ như xưa. Anh tự cho rằng anh nhìn trúng Chu Gia Mẫn đã là phước báu của cô rồi. Hoàn cảnh gia đình ngay từ thuở bé đã khiến anh cho rằng không có một người phụ nữ nào là không thích anh. Vậy nên anh kiêu căng, không kiêng nể và gia trưởng. Anh khiến tất cả mọi người đều kiêng dè, nịnh hót và phụ thuộc vào anh.

Khi Chu Gia Mẫn muốn chia tay, đến lí do anh cũng không hỏi, chỉ cảm thấy Chu Gia Mẫn làm giá, gây sự chú ý, lạt mềm buộc chặt, tùy hứng và cáu kỉnh với anh. Sao anh có thể nhân nhượng cho người phụ nữ tùy hứng với anh được chứ, thế nên anh không nói hai lời đã lập tức đồng ý. Đồng ý rồi anh lại hối hận, anh quay về kiếm cô, nhưng nhìn thấy cô và Lý Giang ở cạnh nhau, anh như phát điên tới nơi. Lòng kiêu ngạo, tự tôn và tự phụ của anh không phép người phụ nữ của anh cắm sừng anh. Vậy nên anh ghê tởm cô, luôn nhắm vào cô và luôn tìm cách tổn thương cô.

Từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ thật sự soi sét lại nội tâm của mình, cũng chưa từng suy nghĩ vấn đề dựa trên góc nhìn của cô. Nếu ngay từ ban đầu có thể bao dung, thấu hiểu cô hơn một chút và nhường nhịn, nuông chiều cô hơn một ngày thì có lẽ, hai người họ đã sớm ở bên nhau. Trong lòng anh cũng sẽ không buồn bực đến thế, yêu cô nhưng lại nhìn cô đi đến bên cạnh người đàn ông khác.

Trước kia, Tăng Kiến Nhân cho rằng, anh có thể cho phụ nữ tư cách để yêu mình, đó chính là niềm vinh hạnh của người phụ nữ đó rồi. Còn giờ đay, anh thật sự chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu cô. Sợ cô bị cướp mất, sợ trong tim đã không còn anh nữa. Chỉ mới nghĩ đến đây thôi, Tăng Kiến Nhân đã dùng sức siết chặt cô lại, tựa như chỉ khi làm vậy mới có thể khiến anh cảm thấy an toàn hơn.

Chu Gia Mẫn nhận ra, cô càng vùng vẫy thì anh lại ôm càng chặt hơn. Cô sắp không thở được nữa rồi, cô cũng thôi không vẫy vùng nữa.

Tăng Kiến Nhân cứ ôm cô như vậy không nhúc nhích.

Chu Gia Mẫn đăm chiêu nhìn chằm chằm cúc áo trước ngực anh, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ rồi từ từ nhắm lại. Sau đó cô lại nhướng mày, cố mở to mắt, vật lộn khoảng hai lần nhưng cũng vô ích. Cô khóc mệt rồi, giãy giụa mệt rồi, công thêm đêm qua cũng không yên giấc, bị anh ôm như vậy cũng rất vô vị, chỉ biết nhìn vào cúc áo của anh, xung quanh bao trùm bởi hơi thở anh, cô cũng không thể suy nghĩ được gì nữa. Cô gãi mặt, chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Trung Quốc

Viêm Cảnh Hi vẫn đang ở bệnh với dì Trương, đang gọt táo cho dì. Điện thoại bỗng đổ chuông. Cô nhìn thấy là cuộc gọi đến của Hạng Thành Vũ, bèn đặt táo xuống, lau tay rồi nghe máy.

"Alo Viêm Cảnh Hi. Em đang ở khoa giám định nè, giám định DNA mẫu tóc hôm qua chị đưa em đã có rồi này. Nhanh nhỉ, em đã dùng mĩ nam kế để mê hoặc đồng nghiệp ở khoa Giám định đấy." Hạng Thành Vũ cười đùa nói.

Nghe thấy đã có kết quả giám định, Viêm Cảnh Hi liền trở nên căng thẳng, sốt ruột hỏi: "Kết quả giám định thế nào?"

"Thông qua giám định DNA, hầu như không có cặp nhiễm sắc thể nào ở cùng vị trí, hai người nào có quăng tám sao cũng không với tới được." Hạng Thành Vũ trả lời.

Viêm Cảnh Hi yên tâm, lúc này mở nở nụ cười, nhưng lại xúc động muốn khóc, trong mắt mang theo lớp hơi nước mỏng nhẹ, cô bụm miệng cười. Đêm qua cô còn lo muốn chết. Tuy miệng nói không sao cả, cho dù anh có là chú ruột của cô thì cô cũng sẵn sàng ở bên anh. Nhưng đêm qua khi anh muốn "yêu" cô, cô lại từ chối với lí do đau đầu không khỏe trong người. Thực ra cô biết, cô rất để ý và trong lòng cũng có trở ngại. Cuối cùng bây giờ cũng biết được Lục Mộc Kình không phải là chú ruột của cô, hai người họ có thể quang minh chính đại và thuận lợi ở bên nhau rồi. Cô kích động.

Viêm Cảnh Hi cúp máy rồi nói với dì Trương: "Dì Trương, cháu đã nhờ bạn tiến hành giám định DNA rồi, cháu và Lục Mộc Kình không có quan hệ máu mủ. Tụi cháu có thể ở bên nhau và còn có thể có rất nhiều đứa bé khỏe mạnh rồi."

Dì Trương cũng mừng thay Viêm Cảnh Hi, khóe môi bà nhếch lên: "Vậy thì tốt."

Dứt lời, ánh mắt dì Trương lại ảm đạm. Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình không có quan hệ huyết thống, cũng tức là Tiểu Hi là con của Tử Y và người đàn ông khác. Nhưng rõ ràng khi đó Tử Y chỉ qua lại với anh trai của Lục Mộc Kình thôi mà!

Ban đầu Viêm Cảnh Hi rất phấn khích, cô rất muốn gặp Lục Mộc Kình. Nhưng lúc trên xe, cô lại nghĩ đến vấn đề này. Nếu bố của cô không phải là anh trai Lục Mộc Kình, vậy bố của cô là ai? Hiện giờ ông ấy đang ở đâu? Còn mẹ cô đang ở đâu?

Lúc Viêm Cảnh Hi quay về công ty, Lục Mộc Kình vẫn đang họp. Viêm Cảnh Hi đợi anh trong phòng làm việc, tay vẽ lung tung sơ đồ quan hệ.

Anh trai Lục Mộc Kình mất tích, mẹ cô mất tích và bị đuổi gϊếŧ. Tại sao mẹ cô lại bị đuổi gϊếŧ? Ninh Hinh đóng vai trò gì trong cả một câu chuyện này? Tại sao cô ta lại nhắm vào Lục Thị? Ninh Hinh biết chuyện sợi dây chuyền, vậy chắc hẳn có liên quan tới mẹ của cô. Cô ta và mẹ của cô lại có mối quan hệ ra sao? Tất thảy giống như liều thuốc mê đuổi mãi không đi trong đầu cô.

Cánh cửa bật mở, Viêm Cảnh Hi cũng không nhận ra được. Mãi cho đến khi Lục Mộc Kình đứng ngay sau lưng cô.

"Em vẫn nghĩ về chuyện của Tử Y à?" Lục Mộc Kình hỏi.

Viêm Cảnh Hi nghe thấy tiếng Lục Mộc Kình, lập tức ngoảnh mặt lai, vừa nhìn thấy Lục Mộc Kình, tư duy của cô đã quay trở lại.

Viêm Cảnh Hi vừa cười vừa nói: "Lúc đợi anh nên hơi chán ấy mà. Anh có mệt không, ngồi xuống đi, em đấm bóp cho."

Cô đứng dậy, sau khi kéo Lục Mộc Kình ngồi xuống, tay đặt lên bả vai anh, nhẹ nhàng đấm bóp.

Lục Mộc Kình liếc nhìn cô, nhếch môi cười và hỏi: "Sao thế? Tự dưng nồng nàn như nước vậy."

Viêm Cảnh Hi vỗ lên vai Lục Mộc Kình một cái: "Cái gì mà tự dưng, trước đây em không nồng nàn như nước à?"

Lục Mộc Kình kéo Viêm Cảnh Hi ngồi lên đùi mình. Viêm Cảnh Hi thuận thế vòng tay ra sau gáy Lục Mộc Kình, ánh mắt ngậm nước long lanh nhìn anh.

Lục Mộc Kình chạm lên mũi cô, nói: "Anh có thể nói, trước đây em là sư tử Hà Đông không?"

"Đáng ghét. Em giống sư tử Hà Đông chỗ nào chứ, anh coi em là người đàn bà chua ngoa à?" Viêm Cảnh Hi phản bác.

"Ừ, cỡ đó. Nhưng mà chua ngoa thì anh cũng thích." Lục Mộc Kình vừa cười vừa nói.

Viêm Cảnh Hi cũng bật cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi: "Vậy anh có muốn em nồng nàn như nước không?"

"Thế nào cũng được." Lục Mộc Kình cưng chiều nói.

Viêm Cảnh Hi chủ động khóa lấy môi anh. Tất nhiên là Lục Mộc Kình sẽ không thỏa mãn, anh đáp trả lại cô. Viêm Cảnh Hi vắt người trên đùi anh, kéo thắt lưng và dây kéo của anh ra.

Lục Mộc Kình nâng mông của cô lên... Cô ôm chặt lấy anh, dựa toàn bộ sức lực cơ thể lên anh, âm thanh yêu kiều ngắt quãng. Càng lúc càng mãnh liệt, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Lục Mộc Kình bóp chặt thắt lưng cô, vừa nhìn nó lớn mạnh, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Một luồng điện cực đại chảy dọc sống lưng.

"A." Lục Mộc Kình rên thành tiếng.

Viêm Cảnh Hi biết anh sắp ra sao, bèn ôm chặt lấy Lục Mộc Kình, nói trong cơn sóng tình: "Đừng mà, em muốn sinh con cho anh."

Câu nói này như mật ngọt sưởi ấm toàn thân anh còn hơn cả khi anh sắp tới. Anh cũng không nỡ ra ngay.

Hoàn tất khúc hát. Hai người mặt đối mặt ngắm nhìn nhau. Lần này cô chủ động nên đã dùng sức rất nhiều, trên mặt cũng rớm mồ hồi khiến tóc dính vào mặt. Trông vô cùng gợi cảm.

Lục Mộc Kình cong môi cười, anh nhéo mũi cô, cưng chiều nói: "Yêu tinh."

"Anh nói anh à." Viêm Cảnh Hi đáp lời.

Lục Mộc Kình lại càng cười thích ý: "Vậy bây giờ chúng ta như này là đang tu tiên à? Không phải yêu giới đều thích cách tu tiên kiểu này sao?"

Xùy! Viêm Cảnh Hi phì cười.

"Sếp Lục học thức uyên bác, có ở trong yêu giới thì cũng giả danh thành một học sĩ có học vị thôi." Viêm Cảnh Hi trêu chọc.

"Anh làm hiệu trưởng, em làm học sinh à?" Lục Mộc Kình đùa giỡn.

"Tranh thủ tre già măng mọc, trò hỏi hơn thầy." Viêm Cảnh Hi vừa cười vừa đáp.

"Nghịch ngợm." Lục Mộc Kình nói.

"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.

"Làm sao đây?" Viêm Cảnh Hi căng thẳng hỏi, cô còn chưa để anh ra nữa.

Lục Mộc Kình vỗ cô một cái rồi nói: "Em vào phòng tắm rửa trước đi."

"Ồ." Viêm Cảnh Hi vội vã lao vào phòng.