Lần này ra ngoài Trình Ý Nhĩ không mang theo nhiều đồ lắm, chỉ có một chiếc vali và một chiếc balo. Vì tưởng mình sẽ ở lại khách sạn vài ngày nên cậu đã lấy hết đồ trong vali ra, lúc nhận được cuộc gọi của Giang Kha, cậu vẫn đang xếp đồ lại vào vali.
“Anh đang ở dưới khách sạn,” Giang Kha nói, “Có cần anh lên bê đồ giúp không?”
“À không cần, không cần đâu,” Trình Ý Nhĩ nhìn chiếc vali đã đầy ắp đồ, áy náy nói, “Nhưng tôi vẫn chưa thu dọn xong, anh chờ thêm 10 phút nữa được không?”
“Được.” Giang Kha nói.
Trình Ý Nhĩ nhanh chóng sắp xếp đồ đạc xong liền đeo balo, kéo vali xuống lầu.
Giang Kha đang ngồi đợi ở trong xe, thì chợt thấy một cậu nam sinh đang kéo vali đi ra từ cửa xoay của khách sạn, dù ở hơi xa nên không thấy rõ diện mạo, nhưng Giang Kha vẫn cảm thấy đó là chính là Trình Ý Nhĩ.
Giang Kha bước xuống xe và chạy đến, đúng lúc Trình Ý Nhĩ đang xách vali đi xuống cầu thang.
“Trình Ý Nhĩ?” Giang Kha hỏi.
Trình Ý Nhĩ sững sờ mất mấy giây, sau đó ngước mặt lên cười với anh, “Chào anh, ngại quá, bắt anh phải đợi rồi.”
Trình Ý Nhĩ rất gầy, tuy không lùn nhưng vẫn thấp hơn Giang Kha gần nửa cái đầu, vì vậy cậu phải hơi ngửa đầu lên khi nói chuyện với anh.
Đôi mắt cậu tròn xoe, đuôi mắt hơi cụp xuống, Giang Kha mới chỉ nhìn cậu có hai giây mà đã cảm thấy nhịp tim của mình đập không có quy luật, vì thế bèn lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác.
Anh nghĩ, Trình Ý Nhĩ nhìn không giống cục tẩy như lời Cố Tử Minh nói chút nào hết.
Trình Ý Nhĩ ở ngoài đời còn đẹp hơn ảnh chụp nhiều.
“Không sao,” Giang Kha nói rồi vươn tay cầm lấy vali của cậu, “Đi thôi.”
Trình Ý Nhĩ không cự lại, nhanh chân đi theo Giang Kha lên xe.
Sau khi hai người lên xe, Trình Ý Nhĩ liền lấy điện thoại ra gõ mấy chữ, điện thoại trong túi áo Giang Kha rung lên, anh đoán chắc là Trình Ý Nhĩ đang báo tin cho anh.
Nhưng vì Trình Ý Nhĩ đang ngồi ở bên cạnh nên anh không lấy điện thoại ra.
“Anh nghe Cố Phong kể,” Giang Kha hỏi, “Em mới thi đại học xong à?”
“Vâng.” Trình Ý Nhĩ khách khí đáp.
Không mềm mại như khi gửi tin nhắn thoại trên WeChat, cách cậu trả lời anh có hơi lạnh nhạt, nhưng giọng vẫn rất trong trẻo.
“18 tuổi à?” Giang Kha hỏi.
“19.” Trình Ý Nhĩ nói.
Dường như Trình Ý Nhĩ không có thói quen nói chuyện với người lạ, thế nên Giang Kha không hỏi tiếp nữa.
Nhà Giang Kha cách sân bay khá xa, xe taxi đi gần một tiếng mới đến, suốt quãng đường đi cả hai không nói chuyện gì nhiều.
Lúc tới nơi, Trình Ý Nhĩ bèn đề nghị chia đôi tiền taxi.
“Không cần,” Giang Kha xách vali của cậu lên tầng, “Tiện đường thôi.”
“Nhưng mà…” Trình Ý Nhĩ định nói thêm gì đó.
“Vậy thì mời anh ăn một bữa đi,” Giang Kha ngắt lời cậu, “Đúng lúc hoan nghênh chiêu đãi bạn cùng phòng mới luôn.”
Trình Ý Nhĩ nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý.
Giang Kha đã dọn ra ở riêng từ khi học lên nghiên cứu sinh, hiện tại anh đang ở trong căn nhà trước kia của gia đình, tuy khu chung cư có hơi cũ kỹ, nhưng anh đã sửa sang lại nhà một lần rồi, cho nên môi trường sống cũng không tệ lắm.
Khi anh dẫn Trình Ý Nhĩ vào nhà, điện thoại trong túi anh lại rung lên.
“Anh ở phòng ngủ chính,” Giang Kha nói, “Để anh dẫn em đi xem phòng ngủ dành cho khách.”
Trình Ý Nhĩ gật đầu đi theo.
Diện tích của phòng ngủ dành cho khách không lớn lắm, đây là nơi Giang Kha ở khi còn bé, tuy nhà anh đã chuyển đi, nhưng vẫn có rất nhiều đồ đạc chưa dọn qua.
Chẳng hạn như sách vở và mô hình đồ chơi trước đây của Giang Kha.
Trình Ý Nhĩ đứng ở trước cửa nhìn vào, cậu cảm thấy căn phòng này vừa sạch sẽ lại vừa ấm áp, vì thế bèn hỏi Giang Kha, “Cho tôi hỏi tiền thuê phòng là bao nhiêu vậy?”
Giang Kha ngẩn người, “Em cứ ở trước đi đã, dù sao phòng này cũng bỏ trống mà, tiền thuê nhà để sau hẵng tính.”
“Không được.” Trình Ý Nhĩ khăng khăng nói.
“Ờm,” Nghĩ đoạn, Giang Kha cho đại một cái giá, “Vậy thì 500, phí điện nước đến tháng sẽ chia đều, bao giờ chuyển ra, em thanh toán luôn một thể cũng được.”
“Được không…” Trình Ý Nhĩ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
“Được,” Giang Kha đẩy vali vào trong phòng giúp cậu, “Em không phải là bạn của Cố Phong sao? Hơn nữa em chỉ ở có một phòng, không cần thiết phải trả nhiều tiền.”
Từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên Trình Ý Nhĩ thuê trọ, cậu không rõ giá thuê hiện tại là bao nhiêu, vì thế chỉ biết gật đầu và nói cảm ơn.
Giang Kha dẫn cậu đi xem hết nhà, nói rằng cậu có thể tuỳ ý sử dụng mọi thứ ở đây, sau đó đưa cho cậu một chiếc chìa khoá.
Trình Ý Nhĩ nhận chìa khoá xong liền về phòng để sắp xếp đồ đạc. Giang Kha thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó cũng về phòng lấy điện thoại ra xem.
“Bạn của anh đến đón em rồi!”
“Bọn em tới nơi rồi!”
Giang Kha đang định trả lời, thì Trình Ý Nhĩ lại gửi tin nhắn thoại qua.
Có lẽ bởi vì trong nhà còn có người khác nên giọng của cậu nghe rất nhỏ, tựa như đang thì thầm.
“Em quyết định sẽ ở lại đây,” Trình Ý Nhĩ nói, “Bạn anh chỉ lấy của em có 500 thôi, có ít quá không anh?”
Giang Kha hồi âm, “Không đâu.”
Trình Ý Nhĩ lại nói, “Tối nay em sẽ đi ăn với bạn của anh, em nên mời anh ấy ăn gì nhỉ.”
Giang Kha lấy tai nghe ra đeo lên, nghe đi nghe lại, sau đó mỉm cười gửi tin nhắn cho cậu, “Ăn mấy món em thích ấy, cậu ấy ăn gì mà chẳng được.”
“Sao mà thế được,” Trình Ý Nhĩ nói, “Hôm nay em làm phiền người ta quá rồi.”
Giang Kha còn chưa kịp nói gì thì Trình Ý Nhĩ đã nhắn tiếp, “Nhưng nếu em ở cùng anh, thì chắc em sẽ có thể ăn bất cứ món gì em thích nhỉ.”
Giọng của Trình Ý Nhĩ như sinh ra để làm nũng, Giang Kha cảm thấy mình không thể nào cưỡng lại một giọng nói như vậy, cho nên mỗi lần Trình Ý Nhĩ gửi tin nhắn thoại qua, anh đều nghe đi nghe lại vài lần.
“Ừm.” Giang Kha đáp, sau đó nói, “Em sắp xếp đồ đạc đi, anh bận rồi.”
Trình Ý Nhĩ buông điện thoại xuống, bắt đầu lôi đồ trong vali ra ngoài.
Một hồi sau, lúc cậu đang định gấp hết quần áo vào ngăn tủ thì bỗng nghe thấy tiếng Giang Kha gõ cửa.
Trình Ý Nhĩ đi ra mở cửa.
“Thu dọn đến đâu rồi?” Giang Kha ôm một túi đồ gì đó trong tay, đứng ở ngoài cửa chứ không tiến vào.
“Gần xong rồi,” Trình Ý Nhĩ nói, “Phòng rất sạch sẽ nên không cần phải quét dọn lại.”
Giang Kha đưa thứ mình đang cầm trong tay cho cậu, Trình Ý Nhĩ nhận lấy rồi mở ra xem, đó là một bộ chăn ga mới chưa xé bọc.
“Anh nghĩ chắc là em không mang theo mấy thứ này,” Giang Kha sờ sờ mũi, “Lần nào đi sắm đồ anh cũng mua rất nhiều bộ, em cứ giữ mà xài đi.”
Cúi đầu nhìn xuống bộ chăn ga, Trình Ý Nhĩ cảm thấy mắt mình hơi cay cay.
Đúng là cậu không mang thật.
Cậu chưa bao giờ ở trọ, càng chưa bao giờ nghĩ rằng ra ngoài ở phải mang theo chăn ga, huống chi cậu còn bị bố mẹ đuổi đi lúc nửa đêm nữa, nên cậu vốn chẳng nghĩ được nhiều như vậy.
“Cảm ơn anh.” Trình Ý Nhĩ cúi gằm mặt, nói lí nhí.
Nghe thấy giọng cậu hơi lạ, Giang Kha bèn khom lưng xuống hỏi: “Sao vậy?”
“Không sao,” Trình Ý Nhĩ sụt sịt mũi rồi lắc đầu, cậu hỏi Giang Kha, “Anh muốn ăn gì? Bây giờ đi luôn hả?”
Giang Kha mỉm cười, trông thấy mái tóc ngắn ngủn mềm mại của Trình Ý Nhĩ, anh không nhịn được mà vươn tay xoa đầu cậu, “Đi thôi.”
Nói xong bèn xoay người đi ra ngoài.
Lúc ra đến cầu thang, bước xuống được hai bậc rồi mà Giang Kha vẫn không thấy Trình Ý Nhĩ đi ra, đang định bụng quay về gọi cậu thì điện thoại bỗng rung lên.
Trình Ý Nhĩ nói rất nhỏ, ra vẻ thần bí hỏi anh, “Cố Phong, em hỏi anh một vấn đề được không?”
Giang Kha quay đầu lại nhìn, thấy Trình Ý Nhĩ vẫn chưa ra tới, anh bèn trả lời: “Hỏi đi.”
Hẳn là Trình Ý Nhĩ hơi khó xử nên không gửi tin nhắn thoại nữa, do dự hồi lâu mới trả lời: “Ừ thì, không biết có phải do em bị hoang tưởng hay không.”
“Cũng có thể là do em nghĩ nhiều.”
“Nhưng mà, hình như bạn của anh không được thẳng cho lắm thì phải.”