Chương 5

Về phần bản thân thẳng hay không thẳng, chính Giang Kha cũng không rõ lắm, nhưng sau khi nghe Trình Ý Nhĩ hỏi thế, anh vẫn bỗng dưng thấy chột dạ.

Vì thế anh hỏi cậu, “Sao lại hỏi như vậy?”

“Chỉ là cảm giác thôi,” Trình Ý Nhĩ nói, “Bây giờ bọn em phải đi ăn rồi, tối về nói chuyện với anh sau.”

Giang Kha vừa mới đọc xong đoạn tin nhắn đó thì liền nghe thấy tiếng đóng cửa, thế là anh vội cất điện thoại vào túi quần.

“Xin lỗi,” Trình Ý Nhĩ chạy ra, ngượng ngùng cười với anh, “Lại để anh phải chờ rồi.”

Giang Kha lắc đầu, nói với cậu là không sao.

Vì nhà Giang Kha ở tầng sát dưới, nên hai người quyết định đi cầu thang bộ xuống. Vốn đang đi song song với nhau, thì chợt Trình Ý Nhĩ lặng lẽ dịch vào góc tường.

Giang Kha: “…”

Đâu cần phải đề phòng anh như vậy đâu.

Trình Ý Nhĩ còn đang lạ nước lạ cái nên cũng chẳng biết nên mời Giang Kha ăn cái gì, thế là Giang Kha bèn dắt cậu đến một quán lẩu gần đó.

Quán lẩu này mở cũng đã được hơn mười năm rồi, hương vị rất ngon và tương đối gần nhà.

Trình Ý Nhĩ ăn uống rất từ tốn, suốt cả bữa ăn, câu mà cậu nói nhiều nhất là, “Không cần, cảm ơn.”

Rõ ràng hồi chiều lúc Giang Kha giúp cậu xách vali, cậu không hề từ chối, thế nhưng bây giờ lại tỏ ra rất khách khí với anh.

Hai người không có chủ đề chung nên chỉ có thể tán gẫu về Cố Phong.

“Em và Cố Phong sao biết nhau được hay vậy?” Giang Kha rót cho Trình Ý Nhĩ một cốc nước, vờ như lơ đễnh hỏi.

Trình Ý Nhĩ nhận cốc nước, nói cảm ơn, ngượng ngùng cười, “Tôi đi du lịch ở đảo nhỏ, anh ấy giúp tôi xách vali, sau đó cả hai tình cờ thêm số liên lạc của nhau.”

Trình Ý Nhĩ khi nói chuyện có hơi thẹn thùng, vẻ mặt rất ngây thơ, dường như không hề nghĩ tới chuyện sẽ có người giả làm “Cố Phong”.

Nhớ lại những gì mình đã làm, Giang Kha xấu hổ giả vờ ho một tiếng.

Trình Ý Nhĩ cũng ân cần rót cho anh một cốc nước, ấp úng mãi mới hỏi, “Anh có ảnh của Cố Phong không, tôi không biết anh ấy trông như thế nào cả.”

Giang Kha sửng sốt, đưa tay lên sờ mũi, ngập ngừng bảo, “Cố Phong chưa từng chụp ảnh.”

“Hả?” Dường như Trình Ý Nhĩ không ngờ được sẽ có người chưa từng chụp ảnh, “Một bức cũng không có à?”

“Không có,” Giang Kha không biết xấu hổ nói, “Em biết đấy, có một số kẻ thích đánh giá vẻ bề ngoài của người khác lắm, Cố Phong…”

Trình Ý Nhĩ chớp mắt, thầm hiểu nửa câu còn lại của Giang Kha, không hỏi thêm gì nữa.

Hai người ăn uống không mất nhiều thời gian lắm, sau khi ăn xong, Giang Kha dẫn Trình Ý Nhĩ đi làm quen xung quanh, tiếp đó đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt cùng cậu, gần 9 giờ hai người mới về đến nhà.

Trình Ý Nhĩ đi tắm trước, sau đó trở về phòng, không ra ngoài nữa.

Sau khi tắm rửa xong, Giang Kha đi phơi quần áo, lúc trông thấy đồ của Trình Ý Nhĩ treo ở ngoài ban công, anh bỗng thấy bực bội mà treo đồ lót của mình ngay cạnh đồ lót của cậu.

Giang Kha quay về phòng ngủ, vừa cầm điện thoại lên đã nhìn thấy tin nhắn mà Trình Ý Nhĩ gửi cho anh nửa tiếng trước.

“Bọn em ăn xong về nhà rồi.”

Giang Kha trả lời: “Ừm.”

Song lại cảm thấy mình lạnh nhạt quá, nên anh bèn hỏi thêm, “Ăn gì vậy?”

Trình Ý Nhĩ lí nhí nói, “Ăn lẩu á, ngon lắm luôn, bao giờ anh về em sẽ dẫn anh đi ăn nhé.”

Giang Kha không khỏi nhớ tới lúc hai người đang dùng bữa, anh hỏi cậu ăn có ngon không.

Khi đó Trình Ý Nhĩ trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt toả sáng lấp lánh, rõ ràng ăn rất ngon, ấy vậy mà cậu lại đáp là, “Cũng được.”

Giang Kha cau mày, không biết Trình Ý Nhĩ có ý gì.

Anh gửi một tin nhắn khác, “Thích thì nhớ bảo Giang Kha dẫn đi nhiều nhiều vào.”

“Nhưng mà,” Trình Ý Nhĩ nói, “Em muốn đi với anh cơ.”

Trái tim Giang Kha đập lỡ mất một nhịp, rõ ràng trong bữa ăn, anh đã cố ý nói rằng diện mạo của Cố Phong rất bình thường rồi mà, Trình Ý Nhĩ không thèm để ý ư?

Trình Ý Nhĩ nói xong bèn hỏi tiếp, “Bao giờ anh mới về, đừng nói tính chờ tới khi em nhận được giấy báo nhập học nhé?”

Giang Kha nghĩ, chắc là anh không giả vờ được tới khi có giấy báo nhập học đâu, vì thế bèn đáp, “Không phải.”

“Em ở thành phố C chờ anh,” Trình Ý Nhĩ phấn chấn trở lại, “Đến lúc đó anh đừng có kiếm cớ không gặp em nữa đấy.”

Giang Kha trả lời, “Không có đâu.”

“Nhưng chắc còn lâu lắm,” Giang Kha muốn câu thêm cho mình chút thời gian nên bèn kiến nghị với Trình Ý Nhĩ, “Nếu em thấy chán thì cứ đi chơi với Giang Kha đi.”

“Không cần,” Trình Ý Nhĩ vội vàng nói, “Bạn của anh nhìn không được thẳng lắm, em muốn giữ khoảng cách với anh ta.”

Giang Kha sa sầm mặt, không muốn để ý tới cậu nữa.

Dẫu Trình Ý Nhĩ thực sự cảm thấy mình hơi tự luyến, nhưng nhìn sao thì bạn của Cố Phong cũng không được thẳng cho lắm thật.

Tuy cậu và Cố Phong không mập mờ gì với nhau cả, nhưng rõ ràng trong thư cậu đã từng viết là mình có tình cảm với Cố Phong rồi mà, ngoài ra, bình thường dù Cố Phong có bận cách mấy thì vẫn sẽ dành ra chút thì giờ trò chuyện với cậu.

Vì vậy, mặc dù Giang Kha là một người tốt, nhưng Trình Ý Nhĩ vẫn muốn giữ khoảng cách với anh.

Có điều, sau đoạn tin nhắn đó, Cố Phong không trả lời cậu nữa.

Trình Ý Nhĩ cứ tưởng hồi mình học cấp 3 là đã đủ bận bịu rồi, ngờ đâu nghiên cứu sinh còn nhiều việc hơn cả cậu, song, hình như Cố Phong không bận học, anh chưa từng kể cho Trình Ý Nhĩ nghe về việc mình làm.

Có vẻ Trình Ý Nhĩ chỉ đang đơn phương anh mà thôi, chắc là Cố Phong không hề có ý gì với cậu cả.

Cậu đi đến trước gương soi, cậu cảm thấy mình trông cũng được mà, không cao không thấp, hầu hết ai gặp cũng đều quý cậu.

Cậu không khỏi có chút đau lòng, cậu không thèm để ý đến tướng mạo của Cố Phong, nhưng hình như Cố Phong lại để ý đến vẻ ngoài của cậu.

Không dễ dàng gì mới có một mối duyên như thế này, cậu chủ động nhiều như vậy rồi mà sao đối phương cứ dửng dưng với cậu hoài.

Trình Ý Nhĩ nghĩ, nếu đã không thích cậu, thì cớ sao còn thêm số liên lạc của cậu làm gì.

Bị Cố Phong phớt lờ, Trình Ý Nhĩ bèn lên mạng tìm một công việc part-time trong kỳ nghỉ hè, thẻ phụ của cậu bị huỷ rồi, kho tiền nhỏ của cậu gần như đã cạn kiệt sau khi trừ đi khoản tiền học phí và tiền thuê trọ.

Bố mẹ thể hiện thái độ rất rõ ràng, họ muốn cậu chịu thua.

Trình Ý Nhĩ làm con ngoan trò giỏi suốt nhiều năm, chỉ riêng việc này là cậu không thể thoả hiệp.

Cuối cùng, cậu gửi đơn xin việc đến một cơ sở giáo dục và một tiệm trà sữa, cả hai đơn xin việc đều nhận được lời mời phỏng vấn.

Một bên hẹn 10 giờ sáng, bên còn lại hẹn 2 giờ chiều.

Vì là ngày đầu tiên chuyển đến nên Trình Ý Nhĩ có hơi lạ giường, ngủ không được ngon lắm. Sáng sớm, đồng hồ báo thức reo lên, cậu mơ màng tỉnh dậy đi vào toilet.

Giang Kha đang ở trong đó, mới tiểu được một nửa thì bỗng có ai đó va vào lưng anh, làm anh sợ tới mức run cả tay.

Bình thường trong nhà chỉ có mỗi mình anh sống, nên khi đi vệ sinh hay đi tắm anh đều không đóng cửa, sáng nay anh cũng quên mất việc này.

Trình Ý Nhĩ vẫn còn mắt nhắm mắt mở nên không ngờ tới trong nhà vệ sinh đang có người sử dụng. Cậu đâm sầm lưng vào Giang Kha. Giang Kha ngoái đầu lại nhìn cậu.

Trình Ý Nhĩ trợn mắt nhìn Giang Kha chằm chằm, sửng sốt hồi lâu mới nói, “Ơ.”

Giang Kha chưa bao giờ rơi vào tình huống này, dừng cũng không được, mà tiểu tiếp cũng không xong.

Trình Ý Nhĩ vẫn chưa kịp phản ứng, ánh nhìn vô thức lướt xuống dưới, vừa trông thấy liền không thể dời mắt ra được.

Yết hầu Giang Kha giật giật, có chút xấu hổ, “Em tránh đi một lát được không?”

Trình Ý Nhĩ chơm chớp mắt, khi sực nhận ra mình đang nhìn vào chỗ nào thì ngay lập tức đỏ bừng mặt.

Cậu vội vàng nói xin lỗi rồi loạng choạng chạy về phòng.

Giang Kha nhìn theo bóng lưng hấp tấp chạy đi của cậu, sau đó cúi đầu nhìn thứ đang loã lồ của mình, thấp giọng chửi tục một câu.

Giang Kha vừa mới về phòng liền nhận được tin nhắn WeChat của Trình Ý Nhĩ.

“Cố Phong! Anh giải thích với bạn của anh giùm em được không, em không phải là biếи ŧɦái đâu!”

Giang Kha nhịn không nổi cười, “Sao thế?”

“À thì,” Trình Ý Nhĩ hối hận không thôi, lí nhí nói, “Hồi nãy em đi vệ sinh, thấy toilet không đóng cửa nên em mới đi vào luôn, ai mà ngờ được bạn của anh lại đang đi tiểu trong đó đâu.”

Chắc là Trình Ý Nhĩ ngượng lắm, nên mới trực tiếp bỏ qua chi tiết mình nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó của Giang Kha một lúc lâu.

Giang Kha nằm bẹp xuống giường, giơ điện thoại lên trả lời cậu, “Có gì to tát đâu.”

“Có,” Trình Ý Nhĩ không gửi tin nhắn thoại nữa, chần chừ một lúc mới bảo, “Em đã làm sai một chuyện.”

Giang Kha nhướng mày, hỏi cậu, “Làm sai chuyện gì?”

“Em lỡ nhìn thấy nấm của bạn anh rồi.” Trình Ý Nhĩ nói.

Giang Kha: “…”

Trước đây Giang Kha cứ tưởng, chuyện xấu hổ nhất mà anh từng làm là bị bố mẹ ép biểu diễn văn nghệ trước mặt người thân và bạn bè, sau đó té lăn xuống giường.

Nhưng giờ anh mới thấy, biểu diễn văn nghệ hay té lăn xuống giường cũng chẳng mất mặt cho lắm.

Còn có gì tồi tệ hơn tình huống hiện tại nữa đâu.

Anh thực sự không ngờ lúc ấy mình lại có phản ứng nhanh như vậy, Trình Ý Nhĩ chạy vội như thế mà cậu vẫn nhìn thấy được.

Bây giờ xem ra, người nên xấu hổ ở đây không phải là Trình Ý Nhĩ mà là Giang Kha. Bởi vì Giang Kha đã cứng lên sau khi bị Trình Ý Nhĩ nhìn chằm chằm.

Giang Kha mặt không chút cảm xúc trả lời, “Chắc là em nhìn nhầm rồi.”

“Không không không,” Trình Ý Nhĩ sốt ruột chứng minh, “Nó cứng lên trước mặt em mà.”

Giang Kha: “…”

“To lắm,” Trình Ý Nhĩ thật thà bổ sung, “Chắc tầm 18 centimet lận á.”

Giang Kha ngồi dậy, ho nhẹ một tiếng, anh cảm thấy việc này cũng không xấu hổ cho lắm. Thế nên anh bèn đi qua gõ cửa phòng Trình Ý Nhĩ.

“Ra liền đây.” Trình Ý Nhĩ ũ rũ nói.

Nghe tiếng thì có vẻ cậu vừa mới trèo xuống khỏi giường và đang đi về phía cửa một cách thất thểu.

Cửa phòng mở ra, Trình Ý Nhĩ đỏ bừng hai tai, cúi đầu thấp giọng hỏi, “Có chuyện gì không?”

Giang Kha cười cười, dựa mình vào khung cửa, đăm đăm nhìn xoáy tóc trên đầu cậu, cất tiếng hỏi, “Anh tưởng là em nói với Cố Phong rằng em có chuyện cần giải thích với anh?”

Trình Ý Nhĩ hoảng sợ ngước mặt lên, đôi mắt mở to như mắt mèo, lắp bắp nói, “Anh ấy, anh ấy nói gì với anh?”

“Ồ,” Giang Kha làm bộ cau mày, vẻ mặt vô cùng tò mò, “Cậu ấy nói anh tự tới hỏi em đi.”

“Trình Ý Nhĩ,” Giang Kha cúi đầu xuống gần cậu, “Em muốn nói gì với anh?”

Trình Ý Nhĩ bất giác lùi về phía sau nửa bước, cậu nuốt nước bọt, thẳng thắn nói, “Xin lỗi anh, sáng nay tôi không cố ý đâu.”

“Nhưng nếu anh để bụng,” Trình Ý Nhĩ bày ra vẻ mặt không biết sợ là gì, “Thì tôi có thể cho anh xem lại của tôi.”

Dứt lời, Trình Ý Nhĩ liền đặt tay lên lưng quần, rồi tuột nó xuống với một tốc độ cực nhanh.

Giang Kha vô thức nhìn xuống.

Giang Kha: “…”

Ngại quá, lại cứng nữa rồi.