Chương 3

Trình Ý Nhĩ bấm vào đoạn tin nhắn thoại cực kỳ ngắn kia, cậu nghe thấy Cố Phong nói ừm với mình.

Mặc dù chỉ có một âm tiết, nhưng cậu vẫn có thể nghe ra giọng của Cố Phong khá trầm.

Hôm Cố Phong giúp cậu xách hành lý, thật ra hai người cũng chỉ nói với nhau có vài câu, nhưng Trình Ý Nhĩ vẫn cảm thấy không giống lắm.

Tuy nhiên cậu không nghĩ quá nhiều về điều đó, bởi vì Cố Phong hứa, sau khi cậu thi đậu đại học C sẽ đi đón cậu.

Thế thì Cố Phong sẽ là người đầu tiên Trình Ý Nhĩ gặp ở thời đại học, và đó cũng có thể là anh bạn trai đầu tiên của Trình Ý Nhĩ.

Trình Ý Nhĩ tắt điện thoại rồi nằm xuống giường, cảm thấy hơi ngượng ngùng vì những suy nghĩ táo bạo và không biết xấu hổ của mình.

Có lẽ Cố Phong thực sự không thích gửi tin nhắn thoại, sau tiếng “Ừm” kia, anh không còn ghi âm giọng nói gửi cho Trình Ý Nhĩ nữa.

Ngày đăng ký nguyện vọng, Trình Ý Nhĩ điền nguyện vọng 1 là đại học C, sau đó chụp một bức ảnh rồi gửi qua cho Cố Phong.

“Đăng ký xong rồi à?” Cố Phong hồi âm rất nhanh, tựa như đang chờ Trình Ý Nhĩ nói cho mình biết.

“Vâng.” Trình Ý Nhĩ lười biếng đáp.

Vài giây sau, Cố Phong gửi cho cậu một tin nhắn khác, “Nghỉ hè này có kế hoạch gì không?”

Trình Ý Nhĩ nghĩ ngợi một lát, dường như cậu thực sự không có gì để làm trong kỳ nghỉ hè cả, cậu hỏi ngược lại Cố Phong, “Thế anh đã có kế hoạch gì chưa?”

“Tạm thời chưa có.” Cố Phong trả lời.

Trình Ý Nhĩ nhìn điện thoại một lúc, sau đó hắng giọng, mạnh dạn mời Cố Phong, “Thế anh có muốn đi chơi với em không?”

Cố Phong không trả lời.

“Thế anh có muốn đi chơi với em không.”

Giang Kha nhăn nhó lặp đi lặp lại đoạn tin nhắn ấy, ngón tay khựng trên bàn phím hồi lâu mà không thấy gõ chữ.

Mặc dù anh rất muốn gặp Trình Ý Nhĩ, nhưng anh thật sự không thể đi gặp cậu, anh mở bức ký hoạ kia ra, tiến đến trước gương xem kỹ lại, quả thực trông không giống anh tí nào.

Mắt Giang Kha tuy không nhỏ, nhưng lại chỉ có một mí.

Anh lên mạng tìm kiếm: “Cắt mắt hai mí bao lâu mới lành”, “Mắt hai mí có biến thành mắt một mí được không”.

Nhìn thấy đống kết quả lộn xộn hiện ra, Giang Kha tức giận ném điện thoại đi.

Anh không trả lời Trình Ý Nhĩ, Trình Ý Nhĩ tựa hồ có chút không vui, cũng không bám lấy anh nữa, mãi cho đến tối, Giang Kha thực sự nhịn không nổi.

Anh gửi tin nhắn cho Trình Ý Nhĩ: “Anh không đẹp trai, tạm thời đừng gặp nhau.”

“Thật ra anh chỉ có mỗi đôi mắt là đẹp thôi,” Giang Kha không biết đúng sai mà bôi nhọ một người xa lạ, “Tạm thời không dám gặp em.”

Không biết là Trình Ý Nhĩ giận hay không kiểm tra điện thoại, mà tới tận 12 giờ đêm, Giang Kha vẫn không thấy cậu hồi âm.

Vì thế Giang Kha bèn hỏi, “Giận à?”

Trình Ý Nhĩ vẫn không trả lời.

Miễn cưỡng mà nói thì Trình Ý Nhĩ có hơi thất vọng thật, nhưng vẫn chưa đến mức giận dỗi, chỉ là cậu không có thời gian kiểm tra điện thoại thôi.

Bởi vì sau bữa tối, người nhà của Trình Ý Nhĩ lại vì chuyện cậu là đồng tính luyến ái mà nổ ra một trận cãi vã kịch liệt.

Trước khi come out, trong mắt nhiều người, Trình Ý Nhĩ là một đứa trẻ vô cùng hạnh phúc, có bố là doanh nhân, mẹ là giáo sư đại học, điều kiện gia đình khá giả, cả nhà hoà thuận.

Nhưng sự hoà thuận đó chỉ được thành lập dựa trên cơ sở là Trình Ý Nhĩ yêu con gái.

Đây là cuộc tranh cãi tồi tệ nhất trong nhà kể từ khi cậu come out.

Bố cậu thẳng tay huỷ thẻ phụ của cậu, đồng thời tuyên bố không muốn sống cùng một mái nhà với cậu thêm một ngày nào nữa.

Thật ra thì Trình Ý Nhĩ cũng không quá kinh ngạc, đây là hậu quả mà cậu đã đoán trước được, dù sao bây giờ vẫn còn cả khối người cảm thấy đồng tính luyến ái rất ghê tởm, huống chi là bố mẹ của họ.

Chẳng qua cậu chỉ là, hơi đau lòng một tí mà thôi.

Ngày hôm sau, Giang Kha thức dậy từ rất sớm, vừa mở mắt ra đã tìm điện thoại, vào WeChat xem, Trình Ý Nhĩ hồi âm rồi.

Tuy nhiên, giây phút đọc được tin nhắn cậu gửi cho mình, Giang Kha hoàn toàn trở nên mất bình tĩnh.

“Em lên thành phố C rồi.” Trình Ý Nhĩ.

Giang Kha ngồi bật dậy, hỏi cậu, “Em đang ở thành phố C?”

“Vâng.” Trình Ý Nhĩ gửi tin nhắn thoại qua, “Anh dậy rồi à?”

“Mới dậy,” Giang Kha liếʍ môi, căng thẳng hỏi, “Em lên thành phố C chơi à?”

“Không phải,” Trình Ý Nhĩ rầu rĩ nói, “Em bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi, không còn nơi nào để đi nữa, dù sao cũng sắp phải đi học nên em lên đây sớm luôn.”

Giang Kha sửng sốt, “Bị đuổi ra ngoài?”

“Vâng,” Tâm trạng của Trình Ý Nhĩ dường như không tốt lắm, “Bố mẹ, không cho em thích con trai.”

Giang Kha trầm mặc vài giây, sau đó bước xuống giường, đi đến bên tủ đồ lấy hết quần áo ra ngoài, “Vậy bây giờ em đang ở đâu?”

“Ở khách sạn,” Trình Ý Nhĩ nói, “Nhưng chắc em chỉ ở tạm mấy hôm thôi, em đang tính tìm phòng trọ.”

“Không cần tìm phòng trọ,” Giang Kha lôi vali trong góc phòng ra, “Anh…”

“… Đúng lúc bạn của anh cũng đang tìm bạn cùng phòng,” Giang Kha suýt nữa thì lỡ mồm, may sao kịp thời sửa lại.

“Trùng hợp vậy sao?” Nghe vậy, Trình Ý Nhĩ rất vui, “Bạn anh có yêu cầu gì đối với bạn cùng phòng không?”

Giang Kha tự nhủ trong lòng, không có yêu cầu gì hết, chỉ cần là Trình Ý Nhĩ là được.

Nhưng anh vẫn bảo, “Là con trai.”

Bên kia, Trình Ý Nhĩ hẳn là đang chuẩn bị tâm lý, một lúc sau mới ngượng ngùng hỏi, “Anh có thể cho em thông tin liên lạc của bạn anh được không, em đang lo không có chỗ ở đây này.”

Giang Kha sững lại vài giây, sau đó nói với cậu, “Lát nữa anh gửi cho.”

Trình Ý Nhĩ ngoan ngoãn trả lời, “Vâng.”

“Minh Nhi!” Giang Kha vừa bỏ quần áo vào vali, vừa lớn tiếng gọi Cố Tử Minh.

“Hả!” Đúng lúc Cố Tử Minh cũng đang ở trên lầu, lon ton chạy qua.

“Sao thế?” Cố Tử Minh thấy anh vội vàng thu dọn hành lý thì vô cùng hoang mang, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Giang Kha không thèm ngẩng đầu lên, vừa bừa bãi nhét quần áo vào vali vừa bảo, “Mua giùm tao vé máy bay đi, chuyến sớm nhất về thành phố C ấy, tiện thể đưa tao ra sân bay luôn.”

“Sao vậy,” Cố Tử Minh ngồi xổm xuống trước mặt anh, thấy nét mặt của anh không giống như đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra, thế là bèn nhét quần áo vào vali giúp anh, “Mày đắc tội với ai à? Tính bỏ trốn hay gì?”

Giang Kha trừng mắt nhìn hắn, “Trình Ý Nhĩ lên thành phố C rồi.”

Cố Tử Minh: “…”

Trình Ý Nhĩ thực sự không ngờ rằng bạn của Cố Phong tình cờ lại đang tìm bạn cùng phòng. Cậu đến đây vào nửa đêm hôm qua, lạ nước lạ cái, muốn tìm phòng cũng chẳng biết tìm như thế nào.

Tầm nửa tiếng sau, Cố Phong gửi cho cậu một dãy số điện thoại và một cái tên.

Trình Ý Nhĩ lưu nó vào danh bạ rồi bấm gọi.

“Alo?” Đối phương bắt máy rất nhanh.

Trình Ý Nhĩ sắp xếp lại những lời cần nói, “Alo, cho tôi hỏi có phải anh Giang Kha không, Cố Phong nói anh đang tìm bạn cùng phòng, bảo tôi liên lạc với anh.”

“Ừm,” Giang Kha trả lời, “Cậu ấy nói với anh rồi.”

“Cho hỏi phòng của anh ở đâu vậy?” Trình Ý Nhĩ hỏi, “Bây giờ anh có tiện cho tôi qua xem phòng không?”

“Không tiện lắm,” Giang Kha đang ngồi trên taxi đến sân bay, “Bây giờ anh đang ở bên ngoài.”

“Ừm,” Dường như Trình Ý Nhĩ hơi căng thẳng, “Thế cho tôi hỏi chừng nào anh rảnh?”

Hai tiếng sau máy bay của Giang Kha mới hạ cánh ở thành phố C, lúc đó chắc là tầm giữa trưa, anh nghĩ ngợi rồi hỏi, “Em đang ở khách sạn nào?”

“Hả?” Trình Ý Nhĩ nghe không hiểu lời anh nói, ngây ra như phỗng.

Giang Kha hắng giọng nói, “Để anh đón em.”

“Không cần đâu, không cần đâu,” Hình như Trình Ý Nhĩ rất xấu hổ, cậu từ chối, “Tôi tự qua đó được.”

“Để anh đón.” Giang Kha kiên quyết nói.

Trình Ý Nhĩ muốn từ chối, nhưng vừa mới nói được một chữ “không”, thì Giang Kha đã bảo, “Địa chỉ khó tìm lắm.”

Thế là Trình Ý Nhĩ đồng ý, sau đó nói tên khách sạn mà mình đang ở cho Giang Kha.

Giang Kha xem thì thấy khách sạn cách sân bay không xa, lúc về vừa khéo có thể tới đón cậu luôn, “Đến nơi anh sẽ gọi cho em.”

Mãi cho đến khi Trình Ý Nhĩ cúp máy, Giang Kha vẫn không hiểu tại sao mình lại chỉ vì một câu nói của Trình Ý Nhĩ mà kết thúc kỳ nghỉ sớm và quay về thành phố C.