Chương 9: Thầy giáo nghiêm khắc

Những lời này lập tức làm tâm trạng Trần Doanh Doanh đang trên cao té xuống dưới.

Trần Doanh Doanh nhìn balo đeo trên người rồi nhìn bóng dáng Khương Du Minh rời đi ngoài cửa sổ, ủ rũ mà mà đặt mông trở lại chỗ ngồi.

Nàng quay đầu sang Hạ Lạc Giai nói, “Tan học nhiều người như vậy, trong phòng học lại ồn, cậu nói xem mình có thể vờ như không nghe thấy không?”

Hạ Lạc Giai bĩu môi, “Có thể, chỉ cần cậu không ngại thầy ở văn phòng báo cáo với cô chủ nhiệm.” Ý ngoài lời không cần nói cũng biết.

Nghe được lời này, Trần Doanh Doanh như bị đứt gân cốt, cả người về hướng phía trước lắc lắc, “Uỳnh” một tiếng, lập tức nằm bò ra bàn học. Nhưng chỉ 3 giây sau bật dậy, duỗi tay xoa cái trán, “Đau quá~~~”

Lạc Bắc Thần đi tới vừa đúng lúc thấy được một cảnh này, ở bên cạnh cười nhạo cô, “Vốn dĩ không bị đau, chỉ hơi choáng thôi.”

Trần Doanh Doanh đang muốn chửi cậu ta, liền bị mỹ nữ đàng sau hấp dẫn liền huýt sáo “Cô bạn xinh đẹp này ở đâu ra đấy?”

Lạc Bắc Thần có chút ngại ngùng, đúng lúc không biết nói gì liền thấy người kéo áo.

Hạ Lạc Giai thấy thế liền ra vẻ hiểu rõ, “Tớ biết đó.”

Lạc Bắc Thần vội vàng nói, “Cậu thì biết cái gì mà nói bậy hả!” Cậu nhìn người phía sau, sau đó quay đầu giới thiệu với hai người, “Cậu ấy là Hà Thanh Uyển, gần như là thanh mai trúc mã của mình, nhưng không giống như các cậu tưởng tượng đâu nhé, nói ra thì hơi dài, có chút khó giải thích, các cậu có vẻ không tin, nhưng thật ra……”

Chờ cậu ta xong dài nửa ngày còn chưa nói xong đã bị Trần Doanh Doanh với tay đánh cho một cái rồi an ủi mà vỗ vai cậu, “Yên tâm, chúng tớ đều không phải người hay buôn chuyện, sẽ giúp cậu giữ bí mật. Tớ mà còn cùng các nói chuyện nữa, thầy Khương sẽ cho rằng tớ bỏ qua thầy dặn, đến lúc đó hậu quả tớ cũng không dám nghĩ, huống chi tớ còn muốn nhanh nhanh về!”

Đến văn phòng, chỗ của giáo viên chủ nhiệm đã trống không, chỉ có thầy Khương ngồi đối diện. Trần Doanh Doanh trong lòng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, lúc thầy giáo toán phê bình cô thì chủ nhiệm lớp cũng sẽ nghe được, đến kỳ họp phụ huynh thảo nào cũng nói lại với tài xế Hà. Tài xế Hà nhất định sẽ bảo lại với anh……

“Nhân lúc không có cô giáo chủ nhiệm, các em liền không nghe lời thầy sao?”

Trần Doanh Doanh cũng không thể hiện rõ ràng lắm nên sao mà thầy đoán hay vậy, nghe nói thầy Khương trước kia tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ, chẳng lẽ bên kia đều được giáo dục kiến thức tâm lý học hay sao? Hay là anh tự học? Thảo nào anh đều có thể dễ dàng đoán đúng suy nghĩ cô như vậy ……

“Trần Doanh Doanh!” Nhìn học sinh trước mặt ngơ ngẩn, Khương Du Minh chỉ có thể dùng cách này kéo sự chú ý của cô lại.

“Có chuyện gì vậy thầy?” Trần Doanh Doanh bắt trước bộ dáng khiêm tốn nghe lời dạy.

Khương Du Minh tháo chiếc kính gọng vàng trên mắt, tùy tiện đặt trên bàn, sau đó giơ tay xoa giữa hai đầu lông mày, “Em cảm thấy thầy rảnh hay sao? Cho nên gọi em đến văn phòng chị để uống trà, tâm sự hả?” Anh động tác đâu vào đấy, liền mạch lưu loát, xứng với vẻ lễ độ nho nhã, chỉ dựa vào vẻ ngoài này mà có thể đứng đầu trong số mỹ nam được bầu chọn với số phiếu cao nhất trên diễn đàn trường học trong ba năm trở lại đây.

Nhưng, năm nay kì bỏ phiếu xếp hạng nhất lại là học sinh xuất sắc Lạc Bắc Thần điều này làm Trần Doanh Doanh độ đáng tin của kết quả bỏ phiếu trên diễn đàn trường học.

Trần Doanh Doanh giật vai, cặp sách hôm nay hơi nặng, quai cặp bị trượt tới bả vai: “Không phải như thế đâu thầy, em rất thích môn toán, hơn nữa thầy giảng giải con rất hay và dễ hiểu không nhàm chán chỗ nào……” Nghĩ đến bữa tiệc lớn hiếm hoi còn đang chờ mình, Trần Doanh Doanh liền dối lòng, cô đang cố hết sức để tan học sớm đấy.

Khương Du Minh lại không dễ lừa như vậy, cắt ngang lời cô: “Đứng ngay ngắn!”

Khương Du Minh đột nhiên thay đổi thái độ, Trần Doanh Doanh bị giật mình lập tức đeo dây quai cặp gọn gàng, tay đặt nhẹ trên gối, gương mặt cũng theo lời anh mà ngay ngắn.

“Em có biết vì sao thầy cho gọi em vào văn phòng không?” Khương Du Minh đem tay đặt lên tay bàn chầm chậm hỏi.