Chương 10: Đúng lúc

“Do em không tập trung trong giờ.” Trần Doanh Doanh trả lời thật nhanh, do kinh nghiệm nhiều năm bị giáo viên gọi lên phê bình, lúc này trực tiếp nhận sai là cách tốt nhất. Cho dù trong lòng cô có đang chửi thầm Khương Du Minh một mặt bắt người khác đứng ngay ngắn còn mình thì ngả ngớn.

“ vậy em nói xem đi học không tập trung vào bài giảng, ngồi nghĩ cái gì? Hay là em cảm thấy cách giảng bài của tôi có vấn đề nên không muốn nghe? Hay do tôi không phải chủ nhiệm lớp của các em nên các em không tôn trọng tôi?”

Trần Doanh Doanh ngoài miệng: “ thầy hiểu lầm rồi ạ, em hoàn toàn không có suy nghĩ đó” Trong lòng lại nghĩ là: Cái gì mà du học sinh trở về chính là giúp đỡ cho nền giáo dục nước nhà, Cái gì mà giảng viên trẻ tuổi uy tín nhất, trường học tuyên truyền thật là lố mà; thầy giáo dạy toán mới này khác gì so với những thầy giáo đã già trước kia.

Such an old school.

“Em nghĩ gì trong lòng tượng thầy không biết sao?”

Trần Doanh Doanh liên tục xua tay, “Thầy em thực sự không có suy nghĩ gì ạ…… thật ra em rất ngưỡng mộ thầy, Cho nên đứng trước ngày thường xuyên thất thần, Thì cho rằng là em không nghiêm túc nghe giảng mà thất thần, nhưng thực ra là do quá nghiêm túc nên thành mê mẩn cho nên,…… ừm……”

Vào lúc cô bế tắc không biết phải nói gì tiếp thì một loạt tiếng gõ cửa không nhanh không chậm làm cắt ngang câu chuyện.

Giờ phút này, Trần Doanh Doanh nhận định, Vị giáo viên này chính là cứu tinh của mình. Nếu giáo viên này mà dạy cô thì từ nay về sau nhất định mỗi tiết cô sẽ chăm chú nghe giảng, nghiêm túc hoàn thành bài tập, thi lấy điểm tốt, nhất định,……

Nhưng vào lúc quay đầu lại thấy rõ ràng người gõ cửa, cô lập tức ho khan, quay ngoắt đầu lại, lấy tay tự vỗ ngực.

Trong đầu Trần Doanh Doanh đột nhiên nhớ lại lúc tiểu học cô giáo đã dạy cô một thành ngữ: Cô giáo dạy văn cầm lấy thước chỉ vào bốn chữ cái to trên bảng đen, kiên nhẫn mà chỉ dạy cô bằng giọng nói nhẹ nhàng: “Nào, cùng cô đọc, đấm, ngực, đốn, đủ.”

Cô còn nhớ chính mình lúc đấy không hiểu ý nghĩa nó là gì nên đã hỏi cô giáo.

Hiện tại Trần Doanh Doanh đúng thật là lâm đang tự khiến chính mình rơi vào cảnh này, muốn chết cũng không xong~~

Khương Du Minh nhìn phía đối diện thấy lông mày Trần Doanh Doanh xoắn tít lại, lộ ra biểu cảm sống không bằng chết, hiển nhiên hiện tại trong đầu vô nhất định đã chịu thật đả kích lớn: “Xin hỏi, cô đây là phụ huynh Trần Doanh Doanh sao?”

Quả nhiên, bên ngoài đáp: “Đúng vậy, tôi là người giám hộ của cô bé.”

Đối phương cũng không tỏ rẻ muốn làm thân nên, Khương Du Minh không nói nhiều “Thật ra cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là bạn học Trần trong tiết toán không tập trung, luôn ngồi ngẩn ngơ.”

Được rồi, không cần chủ nhiệm biết rồi thông qua họp phụ huynh nói với tài xế Hà thúc rồi để Trần Duy Tân biết, hiện tại thầy dạy toán trực tiếp nói hết, mọi lo lắng đều tan tành.

Trần Doanh Doanh mím môi, đầu óc như đình trệ. Cô đáng ra không nên quên mang sách vở văn, sau đó nghĩ mải mê tới bữa tiệc lớn; không nên cùng anh giận dỗi rồi lại nghĩ ngợi làm đi học mất tập trung…… Nói đi nói lại, thực ra không nên mất tập trung trong tiết toán mới phải.

Vì sao tất cả bi kịch đều chọn xuất hiện vào cùng hôm nay cơ chứ? Nhưng mà ngu ngốc nhất là cô còn cố gắng giả bộ nịnh hót thầy dạy toán rồi để hôm nay vào lúc anh đến đây, trước cửa văn phòng, nghe được những lời phê bình cô và những lời nói chân tình mà cô bịa ra,……

Trần Doanh Doanh biết thói quen của anh, thật đáng chết là anh có phép lịch sự sẽ không bao giờ cắt lời người khác khi đang nói chuyện, không biết anh tới lúc nào, nhưng lúc anh gõ cửa nhất định đã nghe hết được câu nói của cô.

Thật là đúng con mẹ nó lúc mà.