Chương 7: Bị quỷ ám

Cô hình như là bị ma quỷ ám.

Thật may, Trần Doanh Doanh phát hiện ra có gì đó không đúng, nhìn thấy khoảng cách Hạ Lạc Giai với Lạc Bắc Thần chỉ còn chưa tới một gang tay, kịp thời duỗi chân đá vào chân Hạ Lạc Giai.

Hạ Lạc Giai giật mình, thu lại người, vùi đầu ăn cơm. Giờ phút này, cô hận không thể đem cả khuôn mặt mình đều vùi vào bát cơm trước mặt, giống như người đà điểu dúi đầu vào cát.

Cậu ấy chăm chú ăn như vậy, chắc sẽ không phát hiện ra hành động của cô đâu nhỉ?

“Ting.” Là chuông báo tin nhắn.

Hạ Lạc Giai bị đã còn đang ngẩn ngơ thì thấy. Trần Doanh Doanh hất cằm, bảo cô xem tin nhắn.

Cô bé cắn môi, lấy điện thoại từ trong túi ra mở khóa.

“Giữa vô vàn người cậu đã rung động rồi hay saooooo?” Không cần nhìn tên cũng đoán được là tin nhắn từ Trần Doanh Doanh.

Môi Hạ Lạc Giai bị cô cắn đến trắng bệch, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình, mấy giây sau, Trần Doanh Doanh cũng nhận được tin nhắn trả lời.

“Không phải là cậu không thích cậu tại sao mình chỉ là giúp cậu nhìn xem cả tao có đẹp trai không thôi……”

Nói đến từ “Đẹp trai”, Trần Doanh Doanh liền không tự chủ được mà nghĩ đến một người khác. Người kia mày rậm đôi mắt sáng, mặt sáng như ngọc, hào quang rực rỡ…… Theo cổ đại mà hình dung thì phải dùng từ là mỹ nam có một không hai; năm tháng dài giống như càng phụ trợ anh, không những Không để lại dấu vết lão hóa trên người anh mà còn khiến anh càng trở lên thành thục, khí chất thong dong tự nhiên; giờ này không thể so sánh được với thiếu niên trẻ tuổi trước mặt. Ngay sau đó cô nhắn lại: “Không cần ngắm nhìn lâu như vậy chứ, mình cũng không cảm thấy cậu ta có gì đẹp trai.”

“Là do chỗ này của mình bị ánh sáng mặt trời chiếu vào nên không rõ mới phải đến gần nhìn cho rõ sao……”

“Thế rốt cuộc là nhìn được gì rồi?”

“Ừm, đúng như cậu nói, không đẹp trai.”

Nhìn 2 người bên cạnh vùi đầu vào nhắn ti, Lạc Bắc Thần duỗi tay dùng đốt ngón tay gõ gõ xuống bàn, “Có phải hai cậu ngồi ăn với tôi không được tự nhiên hay không? Muốn nói gì mà không nói thằng lại còn phải nhắn tin?”

Trần Doanh Doanh giật mình, cô thiếu chút nữa là đánh rơi điện thoại trên tay, “Này này này! Cậu có biết là âm thanh gõ bàn này rất giống như là thầy cô hay làm không? Nghe được thanh âm này tớ thót tim lắm đó! Dọa chết người mà!” Đương nhiên, cũng có một chút hơi chột dạ.

Lạc Bắc Thần trêu chọc, “Bị cô phạt đứng ở hành lang mà vẫn có thể cầm điện thoại tự sướиɠ, lời này của cậu có chút không đúng?”

“Cậu không chăm chú vào nghe giảng lại còn hướng ra ngoài cửa sổ hóng hớt cái gì?” Trần Doanh Doanh cắn chặt răng đe dọa cậu, thậm chí còn muốn dùng tay để đánh vào vai cậu

Điện thoại trong túi rjng, Trần Doanh Doanh còn tưởng Hạ Lạc Giai gửi tin nhắn nên thu tay Cầm lấy di động chậm chạp mở khoá màn hình.

Nhìn qua cách cô nhập mật mã, Lạc Bắc Thần hỏi: “ sinh nhật của cậu là 21/10 sao?”

Trần Doanh Doanh nhanh chóng mà đem điện thoại để ra khỏi tầm mắt anh, không trả lời mà chỉ đe dọa nói, “Lại nhìn lén tôi nhập mật mã, tôi đánh cậu đó!”

Lời đe dọa của cô đối với Lạc Bắc Thần chẳng xi nhê gì, nhưng là nội dung tin nhắn của cô trong khoảng thời gian ngắn cứ quanh quẩn đầu Trần Doanh Doanh, khiến cho cô ngoài miệng thì chí choé với Lạc Bắc Thần, nhưng bên trong hồi hộp che dấu.

Thật ra, nội dung tin nhắn chỉ có một chữ “Được”.

Những lo lắng phía trước đều tan thành mây khói, hơn nữa anh luôn bận rộn với công việc, sáng vào lúc cô dậy thì anh đã ra ngoài từ sớm, khuya mới trở về cũng không có thời gian cùng cô dùng bữa tối. Hiện tại cô trẻ con đòi hỏi anh cùng ăn một bữa tiệc lớn thế mà anh lại đồng ý!

Trần Doanh Doanh không nhịn được mà nở nụ cười, lại sợ biểu hiện của mình rõ ràng quá liền che lại. Nhưng mà những động tác của cô cũng quá nhanh.

Nhìn cô đột nhiên lộ ra vẻ mừng, Hạ Lạc Giai trêu ghẹo: “ Sao rồi? Bắc đại gửi thư mời nhập học hay sao? Hay là Thanh Hoa?”

Trần Doanh Doanh nghe xong lời này, không nói hai lời đứng dậy đi qua, đột ngột đi tới trước mặt cô, làm Hạ Lạc Giai sửng sốt, “Làm gì vậy?”

Cô cúi người ôm chặt Hạ Lạc Giai, kìm nén kích động mà hét lên, “Tối nay tớ muốn ăn một bữa thật to thật ngon!”