Chương 5: Là anh thua trước

Đúng lúc này, Trần Duy Tân vừa mới về tới nhà, đang ở trong phòng Trần Doanh Doanh tìm sách ngữ văn cùng vở ghi cho cô bé. Nếu là sách vở gì mất có thể để tài xế Hà đi mua, nhưng riêng sách vở của cô bé để trong phòng thì cô bé chỉ cho phép anh được vào nên anh phải tự mình về tìm. Nói cách khác, ngoại trừ cả hai được vào phòng của đối phương thì giúp việc chỉ được dọn dẹp dưới nhà và nấu cơm thôi, cả hai đều có thư phòng riêng nhưng họ cũng không vào thư phòng đối phương bao giờ.

Phòng Trần Doanh Doanh thật ra là xứng đáng với hai chữ sạch sẽ, cửa sổ sát đất rất sạch, sàn nhà cũng không có một hạt bụi, đồ trên giường đều xếp thật chỉnh tề, các món đồ chơi, gấu bông đều xếp từ cao tới thấp. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là tủ sách và bàn học rất bừa bộn, trên mặt bàn, tủ nào là vô vàn sách vở, cái úp, cái mở ngang dọc, làm cho Trần Duy Tân phí không ít thời gian tìm.

Khi anh tới được trường, 2 tiết ngữ văn đều đã dạy xong. Nhưng tiết 3 và 4 đều là ngữ văn, cho nên Trần Doanh Doanh đáng thương còn phải tiếp tục chịu phạt. Hai người cùng nhau dựa vào tường ngồi ở hàng lang trò chuyện, Lạc Bắc Thần hài hước kể chuyện khiến cho cô bé cười nắc nẻ, nhưng ngại học sinh đang học nên nén lại tiếng cười, thi thoảng còn duỗi tay đánh nhẹ bả vai đầu sỏ gây tội.

Trần Duy Tân vội vàng tới trường, lại nhìn thấy hình ảnh như vậy. Anh không nói gì mà đứng không xa không gần nhìn Trần Doanh Doanh, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng mà nhìn hai người vừa nói chuyện phiếm vừa cười hihihaha.

Thật ra lúc anh tới gần, Trần Doanh Doanh đã cảm giác được phía sau có người, nhưng anh không mở miệng, cô cũng kệ không quay đầu lại nhìn anh, giống như muốn cùng anh đấu sức.

Nếu người nào chủ động trước thì người đó thua. Ít nhất đối với suy nghĩ của Trần Doanh Doanh là ý này..

Chỉ là chính vào lúc cô sắp thắng thì lại bị Lạc Bắc Thần không biết gì phá bỏ. Ánh mắt cậu nháy ý bảo Trần Doanh Doanh, cô đành phải quay đầu làm bộ chính mình vừa rồi phát hiện anh ở sau, “Người đến rồi ạ.” Nói xong liền muốn đứng lên, nhưng không biết ngồi lâu chân tê nên lảo đảo suýt ngã, Lạc Bắc Thần còn chưa kịp phản ứng thì đã tháy Trần Duy Tân chạy lên đỡ cô.

Anh đem sách trong tay đưa cho Trần Doanh Doanh, “Ta thấy hình như con có vẻ vấn ung dung nói chuyện, sớm biết vậy không vội vàng về lấy sách vở mang tới đây.”

Trần Doanh Doanh bị anh nói vậy liền biết lỗi mà phồng má lên, “Con xin lỗi.” Cầm sách vở trên tay cô bé mới nhớ ra lúc cô gọi cho anh Tưởng bí thư nói anh đang họp, nhưng anh nhận điện thoại xong không nói nhiều liền về nhà lấy sách mang tới đây cho cô, mong cô có sách để tập trung học bài. Nhưng mình lại cùng bạn ngồi ở hành lang buôn chuyện, còn bày đặt giận dỗi làm tốn thời gian của anh.

Trong mắt anh chắc cô rất trẻ con cho xem.

“Công ty còn có việc, con chăm chỉ, tập trung vào học bài đi.” Trần Duy Tân nói xong liền lại phong trần mệt mỏi rời đi.

Lạc Bắc Thần còn muốn hỏi cô vài điều, nhưng sau khi Trần Duy Tân rời đi, Trần Doanh Doanh cũng không hứng thú tiếp tục cùng cậu nói chuyện phiếm, cầm sách trên tay đến xin cô giáo vào lớp học. Còn Hà Văn Quyên cũng không phải người ngang ngược vô lý, thấy cô cầm sách vở liền vui mừng đồng ý vào lớp. Lạc Bắc Thần vốn tiếp tục chịu phạt, thấy Trần Doanh Doanh vào lớp liền thấy một người chịu phạt cũng không thú vị, liền hán chường mà theo vào.

Cuối tiết, Trần Doanh Doanh gửi cho anh một tin nhắn làm nũng, “Buổi tối con muốn mở tiệc lớn, ăn thật ngon ε(> <)з".