Chương 9: Lau mồ hôi

Lúc này đang là giờ cao điểm tan tầm, trên tàu điện ngầm người người chen chúc, máy lạnh hoạt động hết công suất.

Hứa Minh Hoài giữ chặt tay vịn, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Phùng Niệm Chân.

“Lại đây, đừng đứng ở đầu gió cửa dưới.”

Phùng Niệm Chân chỉ đành căng da đầu di chuyển bước chân, tiến đến bên người ba chồng.

Hứa Minh Hoài cúi đầu nhìn cô một hồi, bỗng nhiên nắm lấy một tay đang đặt trên túi xách của cô, “Lạnh không?”

“Không lạnh.”

Trong lòng Niệm Chân có điều cố kị, muốn giả vờ từ nhiên rút tay nhưng lại bị ông nắm chặt trong tay mình.

Trên xe quá nhiều người, khẽ đẩy ra thì không được mà giãy giụa quá kịch liệt sẽ gây ảnh hưởng đến người xung quanh, cuối cùng Phùng Niệm Chân chỉ có thể tự an ủi, ba chồng con dâu nắm tay để bảo vệ nơi công cộng thôi, không quan trọng.

Phùng Niệm Chân lén nhìn trộm ông, phát hiện ánh mắt ông nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt như thường, vì thế cô chửi ầm trong lòng, thật không biết làm sao người này có thể tự nhiên trấn định đến như vậy……

Tàu điện ngầm chạy như bay đến trạm xe thì dừng lại, có người đi xuống cũng có người đi lên, giống nhau là vẫn chen chúc.

Hứa Minh Hoài còn đang cúi đầu chăm chú nhìn Phùng Niệm Chân, chợt nghe có người gọi tên mình, ông ngẩng đầu mới thấy, thì ra là nhân viên công tác ở sân bóng, nét mặt ông giãn ra khẽ gật đầu, bàn tay bất giác buông lỏng. Vừa rồi Phùng Niệm Chân có chạm mặt với người nọ ở sân bóng, anh ta biết thân phận của cô.

“Huấn luyện viên Hứa, cô Phùng, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi.”

Phùng Niệm Chân không khỏi cảm kích người này, may mà có anh ta cô mới được giải cứu, vì thế cô cười càng thêm nhiệt tình: “Chào anh.”

Nói xong lại lén lút xoa cổ tay trái, có chút tê rần rồi……

Bọn họ về đến nhà đã là tối muộn, bảo mẫu đã tới, bởi vì không có chìa khóa, cho nên chỉ có thể chờ ở cửa, Phùng Niệm Chân thấy thế liên tục xin lỗi, vội vàng mở cửa mời bà ấy vào.

Bảo mẫu vừa vào cửa đã đi thẳng đến phòng bếp bận việc, hai người còn lại cũng ai làm việc người nấy, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ có tiếng dao phay băm chặt trên thớt.

“Ông Hứa, hình như vòi nước trong phòng bếp bị hỏng rồi, không khóa được!”

Hứa Minh Hoài nghe thấy tiếng động thì chui ra khỏi phòng, đi đến xem tình huống, Phùng Niệm Chân đang rửa mặt trong phòng nghe tiếng cũng chạy ra.

“Để tôi nhìn xem thế nào, dì Trương, dì đến bàn cơm thái rau tạm vậy.”

“Được.” Bảo mẫu xách cả rau lẫn thớt đi ra ngoài.

Phùng Niệm Chân không đi, cô ở lại muốn nhìn xem ông sửa vòi nước thế nào, chờ lần sau lỡ có hỏng, trong nhà không có đàn ông, tình huống sẽ không đến mức luống cuống tay chân.

Nhưng hiển nhiên cô đã quá đề cao thiên phú của mình ở mảng này, mãi đến khi Hứa Minh Hoài sửa xong vòi nước cô cũng không nghiên cứu ra nguyên lý của nó.

Trong phòng bếp bức bối, chỉ mất một lúc, trên trán người đàn ông đã lấm tấm mồ hôi, từng giọt chảy xuống theo đường cong góc cạnh rồi nhỏ vào trong bồn.

Phùng Niệm Chân thấy ông chuyên tâm rửa tay bằng xà phòng, cô cũng không nghĩ nhiều, rút hai tờ khăn giấy lau giúp ông.

Chỉ có điều không nghĩ tới ông sẽ đột nhiên quay đầu, đôi mắt màu trà bình tĩnh nhìn mình, yên lặng không tiếng động, lại sâu không lường được.