Chương 10: Đã quen

Một giây, hai giây, Hứa Minh Hoài cầm lấy bàn tay đang lau mồ hôi cho mình, nhìn cô con dâu cúi đầu, ông chậm rãi vén mấy lọn tóc ra sau tai cho cô, để lộ khuôn mặt xinh xắn. Cô có hơi né tránh, trên mặt nhanh chóng xuất hiện rặng mây đỏ.

Ông cảm nhận được trái tim mình đập càng lúc càng nhanh, ông biết mình muốn nhiều hơn, không chỉ là nhìn cô, ông còn muốn xem khuôn mặt xinh đẹp thoắt trắng thoắt đỏ, xem cánh môi dưới của cô bị cắn đến sung huyết đỏ bừng...

Hứa Minh Hoài nghĩ gì làm nấy.

Bàn tay ướt nhẹp của ông ôm vòng eo nhỏ nhắn, kéo tới gần mình, cơ thể hai người gần như dán sát vào nhau, nhưng cô bắt đầu giãy giụa, đôi tay mềm như bông chống ở trên ngực ông, thở dốc gọi ông: “Ba ba……”

Phùng Niệm Chân trốn tránh ánh mắt cực nóng của ông, cảm thấy vòng ôm của ông như muốn thiêu rụi mình, hơi thở tràn ngập hormone nam tính bao bọc quanh cô, càng ép càng gần, nóng đến độ máu trong người cô bắt đầu sôi trào, có thứ gì đó đấu đá lung tung trong thân thể.

Hứa Minh Hoài nhìn chằm chằm sườn mặt khϊếp nhược của con dâu, giây tiếp theo muốn hôn lên, nhưng lại bị tiếng vật nặng rơi xuống đất ngăn cản, khuôn mặt âm trầm nhìn lại, thì ra là bảo mẫu làm rơi cái thớt gỗ ở cửa.

Dì Trương nghẹn gần chết nhưng không dám thở ra một hơi, cứng người đứng đó, bàn tay không ngừng lau chùi trên tạp dề, toàn thân lộ ra sự quẫn bách.

Cuối cùng Hứa Minh Hoài cũng buông lỏng Phùng Niệm Chân, cô gái vừa được giải trừ giam cầm, vụt một cái trốn về trong phòng.

Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi Hứa Chấn Dương đi làm, Phùng Niệm Chân đã tỉnh từ sớm nhưng vì ngại ở riêng với Hứa Minh Hoài cho nên cô chờ đến khi bảo mẫu tới cửa nấu cơm mới đi ra ngoài, nào biết chờ đến giữa trưa cũng không chờ được bảo mẫu, cô không nhịn được chỉ đành mò đến cửa phòng.

Trên bàn cơm không có đồ ăn phong phú ngon miệng như ngày thường, mà thay vào đó chính là hai suất cơm hộp.

Ba chồng cô ngồi ở bên cạnh bàn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô đi tới, tay mở hộp đồ ăn.

“Ba, sao dì Trương không tới nấu cơm?”

Hứa Minh Hoài không nhìn cô, chỉ lo mở cơm hộp, nói: “Con đã khỏi hẳn thì không cần thiết mời bảo mẫu nữa, trong nhà có thêm một người ngoài luôn rất vướng bận.”

Vướng bận? Bận chuyện gì? Ông thốt ra lời này cũng đủ bình tĩnh.

“Lại nói, ba đã quen ăn cơm con làm.”

“Nhưng mà con chuẩn bị đi làm rồi, có lẽ sau này sẽ không kịp nấu cơm.”

Hứa Minh Hoài ngẩng đầu nhìn cô, “Vậy đến quán cơm gần công ty con đi, cùng nhau ăn.”

Phùng Niệm Chân sững sờ tại chỗ, á khẩu không trả lời được.

*

Phùng Niệm Chân quyết định không giả ngu nữa, cô muốn đi gặp yêu tinh mê hoặc Hứa Chấn Dương đến thần hồn điên đảo một lần.

Bình thường người Hứa Chấn Dương tiếp xúc nhiều nhất không phải viên chức trong công ty thì chính là khách hàng, cô quyết định loại trừ từ nhân viên trong công ty trước.

Cô chọn thời gian Hứa Chấn Dương ra ngoài làm việc để tới, nhưng mà, số lượng nhân viên nữ trong công ty khiến cô liếc mắt một cái đã hoa cả mắt, càng đừng nói đến chuyện nhìn ra người nào có quan hệ mập mờ với chồng mình. Phùng Niệm Chân cảm thấy nếu cứ tiếp tục chờ cô sẽ mắc bệnh đa nghi mất, vì thế sau một vòng tuần tra, cô quyết định xách túi dẹp đường hồi phù.

Nhưng đúng lúc này, trong một góc văn phòng không bắt mắt bỗng truyền đến tiếng động.

……………