Chương 8

Hứa Minh Hoài gật đầu, đồng ý.

Phùng Niệm Chân đánh bạo, học theo những gì ông dạy, nhẹ nhàng vung gậy đánh bóng, đáng tiếc có hơi lệch, bóng cứ thế lăn qua cái lỗ.

Phùng Niệm Chân chán nản sụp bả vai.

“Không ai có thể một bước lên trời, rất nhiều người học mấy tháng cũng không đánh bóng chuẩn được, con đánh được như vậy đã là không tệ.” Hứa Minh Hoài đưa một chai nước khoáng đến.

Phùng Niệm Chân nhận lấy uống mấy ngụm lớn, đôi môi bóng loáng.

Hứa Minh Hoài nhìn hai giây, lại nói: “Bên kia còn có cà phê, ở phòng tập thể thao, nếu con không muốn đánh bóng thì qua bên đó nghỉ ngơi đi, ba đi xem những người khác.”

Cô gật đầu, nhìn theo bóng lưng ông rời đi. Thấy ông vừa đi đến, mấy nữ học viên đều sôi nổi xông tới.

Phùng Niệm Chân bỗng nghĩ, nơi này chính là thiên hạ của ba chồng cô. Hứa Minh Hoài đứng trên sân bóng, thật sự vô cùng có sức hút, ở chỗ này, ông không có gì khác những học viên trẻ tuổi đó, thậm chí còn tràn ngập sức sống, thần thái sáng lạn hơn bọn họ.

Phùng Niệm Chân đi dạo một mình, tự dưng thấy hơi mệt. Cô định đi tìm Hứa Minh Hoài, hỏi ông khi nào có thể tan làm về nhà.

Nhưng mà cô lại đi nhầm đường, bất tri bất giác vòng qua bên đường trái, sau đó bị phong cảnh mê người nơi này hấp dẫn.

Sân vận động được xây dựng trên mặt đồi thoải, đằng sau là một sân cỏ rộng lớn, chân đồi là một dòng sông, bên bờ sông có mấy cây sam cao ngất, mặt nước phủ một màu xanh mát mắt.

Cô tiến về phía trước một đoạn nhưng không qua được, đại khái xuất phát từ sự an toàn của mọi người, cho nên nơi này dùng cọc gỗ làm rào ngăn cách.

Một bóng người cao lớn đi về phía bên này, là Hứa Minh Hoài.

“Bò lên đi, ba đỡ con xuống.” Hứa Minh Hoài duỗi tay với cô.

Phùng Niệm Chân dùng hết sức bình sinh bò lên cọc gỗ, đang định mượn lực nhảy xuống, lại bị ông ốm lấy hai chân, đặt cô xuống mặt đất.

“Cảm ơn ba.” Cô xấu hổ không biết làm sao, vừa nói lời cảm ơn vừa chỉnh lại quần áo.

Hai người một trước một sau đi về phía trước, ánh hoàng hôn rực rỡ, chân trời như đánh nghiêng chảo nhuộm, màu lửa đỏ và màu cam vàng giao hòa chiếu xuống trên mặt cỏ, gió chiều từ từ thổi đến, như bàn tay nhẹ nhàng vén lên mấy lọn tóc lòa xòa cho người phụ nữ.

Phùng Niệm Chân quả thực muốn say ngã vào trong đất trời này, cô thốt ra tiếng cảm thán từ tận đáy lòng: “Đẹp quá……”

“Anh chiều tà đẹp vô hạn, đáng tiếc lại gần hoàng hôn.” Người đàn ông dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm đọc lên mấy câu thơ đầy ý nhị, thanh âm đã dừng, nhưng nét sầu bi vẫn như tơ nhung quanh quần trong không gian.

Ánh mắt cô không nhịn được lưu luyến dừng ở trên sườn mặt tuấn tú được ánh chiều tà nhuộm đỏ của Hứa Minh Hoài, đột nhiên có chút hiểu tâm trạng cô đơn lúc này của ông.

Hai người lại nghỉ chân ngắm cảnh một hồi mới quay trở về.

Hứa Minh Hoài dễ dàng lật người qua rào chắn, sau đó quay đầu lại nhìn Phùng Niệm Chân chật vật bò lên, vẫn giống như lúc lên, ông nhẹ nhàng ôm cô xuống.

Chẳng qua lần này, ông không lập tức buông tay, trái lại còn thuận tay vén lọn tóc nghịch ngợm ra sau mang tai cho cô, “Xe buổi chiều ba đưa đi bảo dưỡng rồi, chúng ta ngồi tàu điện ngầm về nhà nhé.”

“Vâng.” Niệm Chân cúi đầu, vẫn đang bị ông ôm trong lòng, không dám động đậy, chỉ cảm thấy vành tai bị ông chạm qua đang dần nóng lên.