Chương 7:

“Ừ, con muốn đi à?” Hứa Minh Hoài ngước mắt nhìn Phùng Niệm Chân.

Cô gật đầu, lọn tóc vén ra sau tai lại tuột xuống, dừng ở sườn mặt, trông cô lại thêm mấy phần dịu dàng nhu nhược, “Con chỉ từng thấy người ta đánh golf trên TV, phần lớn đều là nam đánh, môn này khó lắm ạ?”

“Khó hay không còn phải xem tư chất của mỗi người.”

“Có ba ba chỉ dạy chẳng lẽ lại không trở thành tuyển thủ được sao?” Cô không tự chủ được lấy lòng ông.

Hứa Minh Hoài cười, nói: “Ba dạy con cũng được, nhưng ba phải nói trước, trong lúc huấn luyện ba rất dữ, nếu con không làm được sẽ bị mắng rất thảm.”

Phùng Niệm Chân nửa tin nửa ngờ, bắt đầu sinh ra ý định rút lui. Thoạt nhìn ông chỉ đang nói giỡn, nhưng cô nhớ đến những lần mở miệng trong quá khứ của ông, lại sợ ông thật sự sẽ không nể tình nghĩa.

“Đi thôi.”

Hứa Minh Hoài không cho cô đường lui.

Tới sân bóng, đã có rất nhiều học viên đang luyện tập cầm gậy đánh bóng, Hứa Minh Hoài đi một vòng chỉ điểm các học viên, sau đó chọn một cây gậy golf dẫn cô đến một sườn núi thấp.

“Chuẩn bị tư thế giống ba.” Hứa Minh Hoài tự mình làm mẫu cho cô.

Phùng Niệm Chân chuẩn xác làm theo, học cũng rất ra hình ra dạng.

“Thân thể thả lỏng, cánh tay thả xuống tự nhiên,” Người đàn ông đi vòng quanh cô một vòng, tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người cô, “Mông đừng quá vểnh cao.”

Sắc mặt Phùng Niệm Chân bắt đầu ửng đỏ, cô cảm thấy rất xấu hổ, toàn thân mất tự nhiên, nhưng nghĩ đến hậu quả bị ông răn dạy, cô lại không rên một tiếng ngoan ngoãn luyện tập theo lời ông chỉ dạy.

“Động tác cầm gậy cần luyện nhiều lần, lát sẽ dạy con đánh bóng.”

Hứa Minh Hoài đi sang bên cạnh, xem tiến độ luyện tập của các học viên khác, một lát sau thì lộn trở lại, đặt một quả bóng ở trước chân trái của cô.

“Chờ lát sẽ phải rời trọng tâm, con dùng sức ở eo bụng và cánh tay……”

Trong lúc nói chuyện, không biết người đàn ông đã đứng ở phía sau cô từ khi nào, Niệm Chân chỉ cảm thấy những lời ông nói trở nên, không lọt vào tai cô, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở đôi tay đang nắm lấy tay cô, sau lưng là l*иg ngực ấm áp bao bọc, bên má phải là hơi thở đàn ông phả vào……

Bị hormone nam tính mãnh liệt bủa vây, Phùng Niệm Chân chỉ cảm thấy hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, đầu óc choáng váng, sau đó, đột nhiên không kịp đề phòng đã bị quát một tiếng, “Đang nói chuyện với con đó, con nghĩ đi đâu vậy?”

“Con…… con có chút khẩn trương.”

“Khẩn trương cái gì?”

“Nếu không đánh trúng bóng, sợ ba sẽ mắng con.”

Hứa Minh Hoài cúi đầu nhìn con dâu trong ngực, trên vầng trán trơn bóng rủ xuống mấy lọn tóc mềm, gương mặt trắng nõn có chút ửng đỏ, cái mũi cái miệng đều tinh xảo đến từng chi tiết, làn da thật sự rất đẹp, gần như không nhìn thấy lỗ chân lông. Ông siết chặt tay cô, thân thể hai người không thể tránh khỏi va chạm, thậm chí còn càng ngày càng dính sát vào nhau, sau đó ông cầm tay cô dùng sức phát bóng, quả bóng lăn ra ngoài, một đường thẳng tiến vào trong động.

Một loạt động tác hoàn chỉnh kết thúc, Hứa Minh Hoài đúng lúc buông tay cô.

Vừa rồi cơ thể Phùng Niệm Chân vẫn luôn cứng ngắc, ngay cả cần cổ cũng không dám động, sợ chỉ khẽ di chuyển sẽ có đυ.ng chạm dư thừa với ông, lúc này cô mới dám quay đầu sợ hãi nhìn ông, “Ba ba, con muốn tự mình thử.”