Chương 2:

Hứa Minh Hoài vòng qua huyền quan, đập vào mắt chính là cảnh tượng như vầy: Một bàn đồ ăn nguội lạnh, trên bàn nghiêng ngả bốn năm chai rượu, cô con dâu trẻ tuổi nửa ghé vào trên bàn, đôi mắt vô lực mơ màng nhìn ông, trên người là chiếc váy ngủ hai dây tơ tằm màu vàng cam, một bên dây áo đã ruột khỏi bả vai, để lộ đầu vai trắng nõn mượt mà, đường cong khuôn ngực như ẩn như hiện……

Hứa Minh Hoài im lặng dời tầm mắt, môi mím chặt, vẻ mặt không rõ, tay chắp sau lưng đến gần, thấp giọng trách mắng: “Con mặc như thế này ngồi ở đây còn ra thể thống gì nữa?”

Vừa đến gần, mùi rượu nồng nặc đã phả vào mặt, ông lập tức nhíu mày, “Con đã uống bao nhiêu?”

“Ba ba……”

Hứa Minh Hoài không nghe rõ cô nói gì, chỉ đành cúi người ghé sát vào, lúc này mới thấy rõ cô khổ sở cắn môi dưới, sắc mặt đỏ ửng bất thường, “Con đau quá……”

“Đau ở đâu?”

Hứa Minh Hoài di chuyển tầm mắt, dừng ở cái tay phải đang che lại bụng nhỏ bên dưới, sau đó xem thử mấy chai rượu trên bàn, sắc mặt bỗng trở nên âm trầm.

Uống bao nhiêu rượu như vậy, sợ là viêm ruột thừa phát tác rồi.

Hứa Minh Hoài nhanh chóng đưa ra quyết định, ông cởϊ áσ khoác bọc lại người phụ nữ, một tay ôm eo cô, một tay luồn qua đầu gối bế người lên, đi nhanh ra bên ngoài.

Gần như một đường chạy chậm đến gara, cũng may ông thường xuyên tập thể hình, lượng vận động này vẫn có thể thừa nhận nổi.

Ông đặt Phùng Niệm Chân vào ghế lái phụ, còn không quên điều chỉnh lưng ghế ngả ra sau, để cô nằm được thoải mái hơn, nhưng vẫn không ngăn cản được tiếng rêи ɾỉ yếu ớt truyền đến từ miệng người phụ nữ.

Hứa Minh Hoài lái xe vừa nhanh lại vững vàng, đương nhiên có lúc không tránh không đèn đỏ cản trở.

“Đau quá…… có phải con sắp chết rồi không?”

Người đàn ông nghiêng người xem xét tình huống của cô, ông dùng tay vén mái tóc dài sang hai bên, để lộ gương mặt trắng bệch, ngũ quan nhăn nhó, xem chừng có vẻ rất đau.

Hứa Minh Hoài không nhịn được xoa trán cho cô, nhẹ giọng nói: “Nhịn thêm lúc nữa, sắp đến bệnh viện rồi, ngoan.” Làm một huấn luyện viên mặt lạnh nghiêm khắc, đã bao giờ ông nhẫn nại dỗ người như vậy?

Giây tiếp theo đèn xanh sáng lên, Hứa Minh Hoài giẫm chân ga, xe lại lần nữa lăn bánh.

Chờ đến lúc Phùng Niệm Chân tỉnh lại mới phát hiện mình đang nằm ở trên giường bệnh, mu bàn tay còn cắm kim truyền dịch, nửa người dưới mất đi tri giác. Nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ, cô mơ hồ thấy bên cạnh còn có hai giường bệnh, đều có người ngủ. Lại đảo mắt, nhìn thấy Hứa Minh Hoài đang dựa vào vách tường bên này khoanh hai tay ngồi ngủ.

Người đàn ông ở độ tuổi này quả thật mang theo một sức hút rất đặc biệt. Bởi vì ông nội là con lai Anh Trung cho nên cha chồng của cô trời sinh mũi cao, mắt sâu, lại vì làm huấn luyện viên thường xuyên vận động nên dáng người không có mấy thay đổi, ngoại trừ khóe mắt có thêm mấy nếp nhăn, người 50 tuổi thoạt nhìn chỉ như 30, lúc còn trẻ, chắc ông vô cùng đẹp trai.

Nói đến cũng lạ, cha chồng cô đã qua nửa đời người nhưng chưa từng kết hôn, Phùng Niệm Chân vô cùng kinh ngạc về chuyện này, nghe Hứa Chấn Dương nói, từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng được gặp mẹ mình, mà cha chồng vẫn luôn độc thân từ đó đến giờ.

Có điều khiến cô càng tò mò hơn là, lúc cha chồng có nhu cầu sinh lý ông sẽ giải quyết thế nào? Ra ngoài tìm gái sao?