Chương 3: Hiện thực tàn khốc

Đang lúc trong đầu Phùng Niệm Chân đều là những hình ảnh xuân sắc, người đàn ông không biết tại sao lại tỉnh, cúi người lại đây sờ trán cô, cơn sốt đã lui.

“Ba ba……” Cô muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng mới thấy giọng mình khàn đến đáng sợ.

Hứa Minh Hoài nhìn di động, “Chấn Dương còn đang trên đường tới, sắp đến đây rồi.”

Không nằm ngoài dự kiến, ánh mắt cô ảm đạm dần.

“Con bị viêm ruột thừa cấp tính, vừa làm xong phẫu thuật, chưa thể ăn gì. Mấy ngày nay sẽ rất khó chịu, tạm thời nhịn xuống chút nhé.”

Phùng Niệm Chân nhắm mắt, cái mũi lên men, cô nhỏ giọng đáp: “Con xin lỗi, là con không hiểu chuyện, đã thêm phiền cho ba rồi.”

Một lúc lâu sau, cô lại nói: “Chuyện con ở nhà uống rượu, xin ba đừng nói cho Chấn Dương biết.”

Hứa Minh Hoài nhìn cô một lúc, cuối cùng gật đầu nói: “Con ngủ tiếp đi, ba đi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Nói xong, người đàn ông mở cửa đi ra ngoài.

Hứa Minh Hoài vừa ra khỏi cửa đã gặp phải Hứa Chấn Dương vội vội vàng vàng xông tới, tầm mắt vừa nhìn đến vết đỏ nhạt trên cần cổ anh ta liền nhíu mày, “Đi WC soi gương đi, xem con đã sa đọa thành dáng vẻ gì rồi!”

Hứa Chấn Dương chột dạ sờ cổ, đại khái cũng biết tình huống là thế nào.

Hứa Minh Hoài và đứa con trai này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không thân thiết, đa số thời gian ông đều ném con trai cho ông bà nội nuôi nấng, rất ít tự mình hỏi đến dạy dỗ, bởi vậy quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất lúng túng.

Hứa Chấn Dương chạy vào toilet lau dấu son môi trên cổ, sau đó mới đẩy cửa phòng bệnh tiến vào.

Phùng Niệm Chân nghe tiếng mở mắt, nhìn thấy là anh ta, nỗi chua xót lại lan tràn trong lòng, cảm giác vô cùng hụt hẫng.

“Chân Chân, ngủ rồi à?”

Hứa Chấn Dương ngồi ở mép giường, vén lọn tóc ra sau mang tai cho cô, “Thuốc tê chỗ vết thương còn không? Có đau không em?”

“Em không sao,” Phùng Niệm Chân chuyển đầu sang bên kia, đưa lưng về phía anh ta, “Anh bận đến khuya như vậy, là chạy vội từ văn phòng đến đây à?”

Hứa Chấn Dương rướn người đến hôn lên mặt cô, “Ừm, nhiều chuyện quá. Chờ đợt này hết bận, anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi, không phải em vẫn luôn muốn đến đảo băng sao? Chúng ta sẽ cùng nhau đến đó.”

“Rồi nói sau. Anh đừng ở đây với em nữa, nhanh trở về ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm.” Phùng Niệm Chân nhịn xuống cơn giận, không muốn ngửi mùi hương ghê tởm kia trên người anh ta, cô lau mặt, cố đè nén không khóc thành tiếng, nói.

Hứa Chấn Dương lại không nghe ra, chỉ cho rằng bà xã đang thật lòng săn sóc mình, trong lúc nhất thời vừa cảm động vừa áy náy, nắm chặt tay cô hôn vài cái, “Anh ở đây với em, em yên tâm ngủ đi, trời sáng anh sẽ thuê một dì đến chăm sóc em, ngày mai tan làm anh lại đến.”

Phùng Niệm Chân không nói gì nữa, nhắm mắt lại coi như đã ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, có người dùng khăn ấm lau tay, cổ cùng mặt cho cô, thủ pháp và lực đạo đều vừa đủ, Phùng Niệm Chân thoải mái ngủ thêm một giấc, chờ đến lúc mở mắt trời đã sáng choang, một người phụ nữ xa lạ đang bận rộn trên đầu giường cô.

“Cô Phùng, cô tỉnh rồi, sáng sớm cậu Hứa đã tới rồi, hiện đang đi lấy nước.”

Trong lòng Phùng Niệm Chân bỗng có vài đốm lửa nhen nhóm tro tàn lại cháy, chẳng lẽ trái tim của Hứa Chấn Dương vẫn còn ở chỗ cô?

Nhưng mà giây tiếp theo, hiện thực đã tát tỉnh cô.