Chương 13:

Hứa Minh Hoài giẫm lên từng bậc cầu thang, ánh mắt dính ở trên mặt con dâu không chịu dời đi một giây, lúc này cô mới nhớ tới thẹn thùng mà cụp mắt, tròng mắt không dám đảo loạn, nhỏ giọng dặn dò ông: “Nhìn đường đi ba.”

Hứa Minh Hoài nghe xong, tiếng cười khẽ truyền đến từ yết hầu, ông cũng không nói gì, bế cô một mạch về nhà, đặt ở trên giường.

Ông cúi đầu ngắm nhìn dáng vẻ con dâu nhà mình, thật sự xinh đẹp khiến người ta vui tai vui mắt, Hứa Minh Hoài không kìm chế được lại nhéo bả vai cô một cái, “Tắm rửa rồi ngủ một giấc, những chuyện khác không cần nghĩ quá nhiều, trời sập cũng có ba chống giúp con.”

Hứa Minh Hoài đứng dậy, ánh mắt yêu thương lưu luyến dừng trên mặt cô một lúc, cuối cùng xoay người đi ra ngoài.

Chờ đến cửa, chợt nghe người phía sau cười khổ nói: “Con ly hôn với Chấn Dương thì sẽ không còn là con dâu của ba nữa. Lại nói, Chấn Dương dẫu sao cũng là con của ba, có lý nào mà ba lại không giúp người thân?”

“Ba, sau này ba đừng nói những lời khiến người khác hiểu lầm nữa.”

Hứa Minh Hoài không khỏi nhíu mày, xoay người nhìn về phía cô, đối phương đang cởϊ qυầи áo, tấm lưng trơn bóng xinh đẹp lộ ra bên ngoài, áo ngực từ từ tuột xuống rơi ở bên chân, không một tiếng động.

*

“Con muốn đi đâu?”

“Siêu thị ở tiểu khu bên cạnh, mua chút rau cá, ba có muốn ăn gì không?”

Phùng Niệm Chân thay giày ở huyền quan, quay đầu lại thấy ba chồng cũng đã đi tới, “Ba đi với con, đến xem rồi lại nói.”

Niệm Chân chỉ đành gật đầu đáp lại. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn trong trạng thái không lạnh không nóng, cô đã cố gắng điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tránh cơ hội va chạm với ông, với quan hệ của hai người trước mắt thật sự không nên tiếp xúc quá nhiều. Nhưng siêu thị người đến người đi, lại còn toàn những hộ gia đình xung quanh, mọi người đều quen biết nhau, đi cùng ông cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Cô vừa đi vừa nghĩ, bất tri bất giác đã bị Hứa Minh Hoài đưa đến gara, vì thế cô khó hiểu hỏi: “Siêu thị ở ngay bên kia, đi vài bước là đến, không cần phải lái xe đâu ba?”

Hứa Minh Hoài lạnh nhạt nói: “Đổi siêu thị khác, xa hơn chút, đổi nguyên liệu mới đi.”

Niệm Chân không biết nói gì khác, chỉ có thể ngồi lên xe.

Hứa Minh Hoài dẫn cô tới siêu thị tại trung tâm thương mại cách chỗ bọn họ phải mấy km, bên trong rau quả tuy rằng tươi mới, nhưng giá cả đắt gấp đôi ở siêu thị bình thường, bởi vậy mà càng thêm vắng vẻ, ít người hỏi thăm.

Người tới đây mua đồ đa số đều là những cặp vợ chồng trẻ, có đôi còn dẫn theo cả con nít tới, ngồi ở trong xe mua đồ, thấy cá tôm tươi sống quẫy đạp trong thùng là hưng phấn kêu to.

Phùng Niệm Chân hâm mộ nhìn cặp đôi trước mắt, trước kia cô cũng từng tưởng tượng đến viễn cảnh hoàng hôn tan làm, hai vợ chồng cùng nhau đẩy xe đến từng hàng kệ trong siêu thị mua đồ, bàn nhau xem tối về làm món gì ngon. Chẳng qua sau khi kết hôn mỗi ngày Hứa Chấn Dương đều bận rộn, hơn nữa ở phương diện ăn uống này muốn ăn gì đều mặc cô quyết đinh, dần dà, chấp niệm cùng chồng đi dạo siêu thị mua đồ trong cô cũng dần phai nhạt.

“Đã lâu không ăn cá, ba ăn được cá chứ?” Phùng Niệm Chân ngồi xổm trước cái thùng, tay cầm vợt vớt cá, sau đó trưng cầu ý kiến của Hứa Minh Hoài đứng bên cạnh.