Chương 12:

Phùng Niệm Chân chỉ cảm thấy một dòng máu nóng xộc thẳng lên não, thân thể lại như rơi vào hầm băng khắc nghiệt, đầu óc truyền đến từng đợt choáng váng.

Tiểu Bùi cắm ống hút tự mình mυ"ŧ một ngụm, sau lại lấy lòng đưa tới trước mặt Hứa Chấn Dương, đối phương thuận thế nắm lấy tay cô ta, nhìn vào mắt cô ta, ngậm lấy cái ống hút còn in dấu son môi của cô ta.

Hai người nắm tay đi về phía bên này, Phùng Niệm Chân nhanh chóng trốn sau cây cột, hai người kia cũng không để ý, cứ thế đi ngang qua bên cạnh cô.

Chạng vạng, mây giông kéo đến, mưa to tầm tã giống như bản tin dự báo thời tiết đã đưa.

Phùng Niệm Chân mơ màng đi trong mưa gió, vừa lạnh vừa đói, trời đất u ám như muốn sập xuống, cả thế giới chỉ còn lại mình cô.

Trời đất quay cuồng, cô cảm thấy cơ thể mình lâng lâng như muốn bay lên, có phải trời cao cũng cảm thấy cô đáng thương, không đành lòng cho nên quyết định dẫn cô đi không?

Phùng Niệm Chân mở mắt ngẩng đầu nhìn màn mưa, sau đó đột nhiên va phải một đôi mắt màu trà âm trầm, lúc này, cô đang nằm trong ngực Hứa Minh Hoài.

“Vì sao……” Cô cố hết sức mở to mắt nhìn người đàn ông, lẩm bẩm tự nói.

Vì sao, luôn là Hứa Minh Hoài bắt gặp cô những lúc chật vật nhất? Vì sao, ông luôn xuất hiện lúc cô yếu ớt, thần chí bất ổn nhất?

Phùng Niệm Chân bị Hứa Minh Hoài ôm vào ghế sau xe, người ngồi trên đùi ông, làn váy trong suốt dán lên quần tây, một nóng một lạnh.

Áo khoác tây trang màu xám nhạt của ông đã bị ướt, nhưng không quan trọng, chỉ vài vệt nước bên ngoài, bị ông cởi ra ném sang bên cạnh, áo sơ mi màu xanh ngọc càng làm nổi bật sự dịu dàng của ông, khuôn mặt anh tuấn thuần thục toát ra dụ hoặc trí mạng.

Ngón tay thon dài giúp cô cởi từng cúc áo, một mảng lớn da thịt dần lõα ɭồ tiếp xúc với không khí, cô run rẩy đè bàn tay ông lại, nghẹn ngào thốt ra một tiếng kháng cự yếu ớt: “Ba ba……”

“Mặc quần áo ướt sẽ bị cảm, nghe lời.”

Đến cuối cùng, Phùng Niệm Chân vẫn bị lột mất áo trên, thân mình trơn bóng co rúm trong áo khoác rộng thùng thình của Hứa Minh Hoài, thân thể vô lực dựa vào đầu vai ông.

Hứa Minh Hoài cúi đầu, xuyên qua khe hở cổ áo nhìn thấu hai đầṳ ѵú đỏ ửng bị đè lên ngực mình, bộ quần áo trên người tuy xộc xệch nhưng lại rất mê người, ông khá hài lòng.

“Chân Chân, nhớ kỹ, vĩnh viễn không được rơi lệ vì đàn ông.” Hứa Minh Hoài ôm lấy thân hình gầy yếu của cô, đặt một nụ hôn lên trán cô.

“Ba ba…… Có phải con…… con có mặt nào không đủ tốt……” Phùng Niệm Chân cho rằng nước mắt của mình đã sớm khô cạn, không nghĩ tới vào khoảnh khắc đau lòng vẫn cứ tuôn ra như suối.

“Không phải,” Ông không ngừng hôn lên mái tóc ướt nước, “Là ba không dạy dỗ con trai nên người, con là cô gái tốt nhất mà ba từng thấy……” Tốt đến mức khiến ông muốn điên cuồng độc chiếm.

Vài lọn tóc ướŧ áŧ ngượng ngùng bị ông thuận thế vén ra sau tai, khuôn mặt ướt đẫm không biết là nước mưa hay nước mắt, có cảm giác thanh lệ xuất trần, hàng mi dính nước rung động khiến người ta muốn hôn.

Có điều, Hứa Minh Hoài vẫn khống chế bản thân rất tốt.

*

Xe lái vào gara ngầm, Hứa Minh Hoài bế cô ra khỏi xe. Phùng Niệm Chân một tay kéo quần áo, một tay ôm lấy cổ ba chồng, bị ông ôm một đường từ gara đến đại sảnh.