Chương 14:

“Ba không thích ăn cá, con biết làm tôm say rượu* không?”

<*Tôm say rượu() hay còn gọi là tôm túy quyền là một trong những cách ăn sống tôm phổ biến nhất của ẩm thực Trung Quốc.>

Tầm mắt Hứa Minh Hoài chuyển từ thùng tôm he sang gương mặt cô, “Thế nào?”

“Con không biết, nhưng con biết một cách làm tôm khác ăn ngon hơn,” Cô quay đầu lại, “Sao trước kia con không nghe nói ba thích ăn tôm nhỉ?”

“Đó là bởi vì con một lòng chỉ hướng về phía Chấn Dương.” Người đàn ông khẽ đáp.

Phùng Niệm Chân đứng lên, im lặng nhìn ông hai giây, cắn chặt môi không nói lời nào.

Nói đến cũng lạ, ba con hai người, lớn không thích đồ có xương (cá,…), nhỏ không thích đồ có vỏ (tôm,..), cố tình làm khó người vừa làm con dâu vừa làm vợ như cô.

Hứa Minh Hoài vớt 1 kg tôm đẩy xe chậm rãi bước về phía trước, Niệm Chân theo sát bên này, thấy đằng trước có quầy ăn thử thì dừng lại.

Hứa Minh Hoài múc một miếng nhỏ đưa tới bên miệng người phụ nữ, “Nếm thử không?”

Cô cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng dưới ánh mắt nóng bỏng của nhân viên tiêu thụ, cô vẫn thuận theo hé miệng ngậm lấy. Bánh ngọt rất ngon, vào miệng là tan, cô theo bản năng liếʍ tới ngón tay người đàn ông.

Hứa Minh Hoài híp mắt, bên trong phát ra ánh sáng khó có thể nắm bắt. Trên ngón tay còn dính một ít mảnh vụn, ông trực tiếp đưa tới bên miệng, duỗi lưỡi liếʍ một vòng. Không hề ngại nó từng dính nước bọt của cô, trái lại còn có chút nghịch ngợm nói, “Thật ngọt.”

Một màn này để Phùng Niệm Chân thấy được, vành tai cô lặng lẽ đỏ lên, xoay người rời đi.

Hứa Minh Hoài nhìn thấy phản ứng của cô, khẽ nhếch môi.

Nhân viên tiêu thụ tưởng là đôi vợ chồng đang ve vãn tán tỉnh, thấy nhiều nên cũng không lấy làm lạ, cô ấy bưng mâm đồ ăn chuyển hướng đến vị khách tiếp theo.

Người đàn ông cao to, liếc mắt đảo một vòng xung quanh, thấy khu đồ khô tạm thời không có người liền gọi Phùng Niệm Chân lại, “Lại bên này xem thử đi, mua ít bún ốc về, nấu ăn khuya cũng được.”

Phùng Niệm Chân không nghi ngờ, chậm rãi bước vào bẫy rập của ông.

“Ngoài miệng con còn bánh kem.”

“Dạ?” Phùng Niệm Chân rút gương nhỏ trong túi xách ra soi thử, “Ở chỗ nào ạ?”

Hứa Minh Hoài nhìn chằm chằm đôi mắt cô, đột nhiên cúi đầu xuống hôn cô, Niệm Chân bị đột kích bất ngờ bỗng mở to mắt, bàn tay tự có ý thức đặt trên ngực ông, bị ông nắm ngược lại, không dám nhúc nhích. Hơn nửa ngày sau miệng hai người vẫn cứ dán lấy nhau, không một động tác dư thừa.

Thấy đủ rồi, Hứa Minh Hoài hơi lùi lại, hơi thở phả vào da thịt nóng hổi kí©h thí©ɧ thần kinh Phùng Niệm Chân, “Hiện tại hết rồi.”

Cô vừa thẹn vừa bực trừng ông một cái, rút tay đẩy ông ra rồi nhanh chóng chạy đi. Hứa Minh Hoài đè nén ý cười, đẩy xe, thong dong đi theo.

“Làm một đĩa tôm say rượu, một bát canh nấm, một đĩa thịt kho tàu, một bát móng heo hầm, lại mua thêm chút măng, xào ít rau xanh được không? Ba nên ăn nhiều đồ thanh đạm chút.”

“Chỉ cần là con làm, cái gì cũng được.”

Người này thật đúng là…… Phùng Niệm Chân lại bị những lời ông nói làm cho nóng mặt, cô vội cúi người chọn rau xanh, làm bộ như không nghe thấy.

Hôm nay cô mặc quần jean bó sát, bọc lấy bờ mông căng tròn, bởi vì cúi người nên mông vểnh cao, gợi cảm dụ người mà không biết.

Hứa Minh Hoài lặng lẽ dịch người đến sau mông cô, cúi người vịn tay lên kệ hàng, cả người bọc lấy cô, hạ thân ái muội dán lên mông cô, va chạm như có như không.