Chương 4

"Ba đợi con một chút."

Mộng Dao khó khăn ngồi dậy từ trên giường, vừa di chuyển một chút đã khiến bụng cô nổi lên một cơn đau nhói làm cho sắc mặt cô lại tái nhợt hơn.

Lý Thừa Quân nhíu mày, hắn đặt đồ ăn xuống bàn cạnh giường, cẩn thận đưa tay đỡ cô tựa vào đầu giường, sau đó lấy một cái gối lót ở sau lưng cô.

Động tác của hắn chỉ là theo thói quen chăm sóc bệnh nhân đã nhiều năm, nhưng sau khi làm xong mới nhận ra người trước mặt không phải bệnh nhân của hắn mà là con dâu của hắn, khiến Lý Thừa Quân có chút xấu hổ thu tay lại.

Mộng Dao ngồi thoải mái mới thở dài một hơi, cô ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn, núm đồng tiền như hoa nói.

"Con cảm ơn ba."

Nói xong, cô vươn tay muốn bê bát cháo, nhưng bởi vì tư thế ngồi nên với mãi cũng không tới. Lý Thừa Quân đang muốn giúp đỡ thì đột nhiên cúi đầu nhìn thấy vạt áo ngủ đang mở rộng của cô. Bởi vì vừa mới di chuyển cho nên cổ áo trễ xuống một đoạn, từ trên cao nhìn xuống có thể mơ hồ trông thấy bộ ngực no đủ hơi lộ ra, hình dạng tròn trịa mà lại trắng như tuyết, còn lấp ló hai viên đầṳ ѵú phấn hồng.

Người đàn ông giật mình lùi lại mấy bước, sắc mặt có chút cứng đờ, ánh mắt vội dời đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào cô.

Mộng Dao với mãi không đến mặt bàn, cô yếu ớt nói.

"Ba, ba lấy chén giúp con với."

Không còn cách nào khác, Lý Thừa Quân vội vàng bê bát cháo đặt vào tay cô, sau đó nhanh chóng rụt tay lại.

Mộng Dao chưa kịp làm quen với nhiệt độ, bị cảm giác nóng bỏng khiến cho giật mình, theo bản năng muốn đẩy ra. Người đàn ông bị động tác của cô làm cho hoảng sợ, hắn sợ cháo nóng sẽ đổ lên người cô nên mải móng dùng tay đỡ bát cháo lại. Trong lúc đó không tránh khỏi chạm vào tay con dâu, tay của cô vừa nhỏ vừa mềm, còn có chút lạnh, bảo sao cô lại sợ nóng.

Mộng Dao cẩn thận rút tay ra, ánh mắt xin lỗi nhìn hắn, "Ba, con xin lỗi, ba không sao chứ?"

Lý Thừa Quân cảm giác hắn không thể đứng trong căn phòng này thêm một giây nào nữa, thế là hắn đặt chén cháo lại trên bàn, ở vị trí mà cô có thể lấy được, sau đó vội quay người đi.

"Trước hết cứ đăt ở đây đã, lát nữa nguội rồi con hãy ăn. Ba đi ra ngoài trước đây."

Mộng Dao nhìn bóng dáng giống như chạy trối chết của hắn, cô giơ tay kéo cổ áo vừa trượt xuống lên, cúi đầu cười trộm.

Mỗi lần đến kinh nguyệt ngày đầu tiên cô đều đau đến chết đi sống lại, mỗi khi như vậy thì trêu chọc ba chồng một chút sẽ khiến tâm trạng cô trở nên vui vẻ.

Không biết từ khi nào, Mộng Dao lại thích ánh mắt ba chồng đặt lên người cô, chỉ muốn hắn nhìn cô mà đừng nhìn ai khác nữa.