Chương 3

Vào trong phòng, Lý Thừa Quân bật đèn lên, thấy con dâu vẫn đang nằm trên giường. Nếu là ngày thường thì chắc chắn là cô đã nấu cơm tươm tất rồi.

Đồ đạc trên giường vẫn còn mới nguyên, đều là lúc mới tân hôn mua toàn màu đỏ rực. Mộng Dao ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, giọng nói yếu ớt, "Ba, hôm nay con hơi mệt, ba có thể tự nấu cơm không?"

Lý Thừa Quân lo lắng nhìn cô, giọng ôn hoà hỏi, "Làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu không?"

Mộng Dao có chút ngượng ngùng không dám nhìn hắn, đôi má tái nhợt hiện lên một chút ửng hồng.

"Kinh nguyệt tới cho nên con có chút đau bụng."

Nếu là người khác thì cô cũng sẽ xấu hổ không dám nói thẳng ra, nhưng ba chồng là bác sĩ, không cần phải giấu diếm bệnh tình với hắn. Hơn nữa lúc vừa kết hôn có lần cô bị đau bụng đến ngất xỉu, cũng chính là hắn phát hiện ra rồi chăm sóc cho cô.

Nhắc đến cái này, Lý Thừa Quân thương mà không giúp gì được. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Con muốn ăn cái gì? Lát nữa ba sẽ nấu nước đường đỏ cho con."

Nghe lời quan tâm của người đàn ông, Mộng Dao ngọt ngào cười, nhỏ giọng nói.

"Con không có khẩu vị gì, ba có thể nấu cháo không? Con muốn ăn cháo."

Lý Thừa Quân gật đầu, chỉ là nghiêm túc nói, "Ba nấu ăn không ngon, con chịu khó một chút nhé."

Mộng Dao nghe vậy bật cười, ba chồng của cô luôn nói chuyện thẳng thắn, chuyện nhỏ như vậy nhưng hắn cũng nói rất nghiêm túc, cô cảm thấy còn khá đáng yêu.

"Ba nói gì vậy, có người nấu ăn cho con là tốt lắm rồi."

Mộng Dao chỉ nói sự thật nhưng lời này nghe vào trong tai Lý Thừa Quân lại khiến hắn cảm thấy đau lòng.

Lý Thừa Minh bại lộ chuyện nɠɵạı ŧìиɧ, không quan tâm gia đình mà chỉ biết ở bên ngoài hái hoa bắt bướm. Hắn đã khuyên Mộng Dao ly hôn nhưng cô không đồng ý. Bây giờ nhìn cô ốm yếu không người chăm sóc, Lý Thừa Quân vừa giận vừa thương. Hắn không có cách nào khác là cố gắng bù đắp cho cô về mặt vật chất, hơn nữa chăm chỉ về nhà để tránh cho Mộng Dao ở một mình quá cô đơn.

Người đàn ông về phòng thay đồ, sau đó vào bếp nấu cháo cho con dâu. Tay nghề của hắn rất bình thường, chỉ là nấu được mà thôi, nhưng lần nào Mộng Dao cũng đều ăn rất nể tình, khiến hắn cảm thấy vui vẻ.

Lý Thừa Quân chưa bao giờ chăm sóc người khác, lúc còn trẻ vô ý sinh ra Lý Thừa Minh cũng là nhờ ba mẹ chăm sóc. Nhiều năm qua hắn bận rộn công việc, đến tận bây giờ mới biết cảm giác có gia đình là như thế nào. Tuy Mộng Dao chỉ là con dâu, nhưng cô còn giống con ruột của hắn hơn cả Lý Thừa Minh. Từ khi kết hôn với con hắn đến giờ cô luôn chăm sóc gia đình này cẩn thận, cho nên hắn cũng muốn làm được gì đó để báo đáp cho cô.

Lúc Lý Thừa Quân nấu cháo xong thì cũng đã là một tiếng sau. Hắn pha nước đường đỏ cho cô, sau đó bê đồ ăn vào tận trong phòng.