Chương 5

Ăn cháo xong, Mộng Dao quyết định đi xuống giường vận động một chút. Cô mang bát đến phòng bếp chuẩn bị rửa, vừa đi vừa uống nước đường đỏ mà ba chồng nấu cho cô.

Lúc đi qua phòng khách cô thấy Lý Thừa Quân đang ngồi trên ghế sofa xem thời sự. Dáng ngồi nghiêm chỉnh cùng với sống lưng thẳng tắp khiến vóc dáng của hắn càng thon dài cứng cáp hơn. Hắn xem Thời Sự mà thái độ nghiêm túc giống như đang đọc báo cáo y học, cho nên Mộng Dao cũng không đi đến quấy rầy sự tập trung của hắn.

Cô rửa bát xong thì chuẩn bị quay về phòng ngủ. Lý Thừa Quân nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn cô, sau đó dặn dò nói.

"Con nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai để ba nấu cơm, không cần dậy sớm làm gì."

Mộng Dao gật đầu, vui vẻ nhìn hắn, "Con biết rồi, cảm ơn ba."

Thị lực của hắn rất tốt, lúc đầu không chú ý, đến sau đó mới thấy bộ váy ngủ mỏng manh mà cô đang mặc trên người. Nhớ đến cảnh tượng khi nãy, hắn không kìm được ho khan một tiếng, nhắc nhở nói, "Ở nhà mặc áo ngủ thì chớ đi lại lung tung."

Mộng Dao nghe hắn nói vậy hai má đỏ lên, cô lấy tay che ngực, vội vội vàng vàng chạy về phòng ngủ. Ai mà biết đôi dép cô đang đi kích cỡ khá lớn, trong lúc không chú ý bị vấp một cái, khiến Mộng Dao ngã bịch xuống đất.

Cô nhăn mặt kêu lên một tiếng.

"đau quá..."

Người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa vội vàng chạy đến đỡ cô dậy, cánh tay hữu lực nhẹ nhàng nâng đỡ cả người cô.

Cú ngã vừa rồi không hề nhẹ, khiến Mộng Dao đau đến hít vào một hơi, khoé mắt thấm ra hơi nước.

Vốn dĩ hôm nay cô đã đủ mệt rồi, lúc này ngã xong một cái cả người đều mềm nhũn cả ra. Cơ thể người phụ nữ giống như không xương dựa trên người hắn, bàn tay to đang đỡ lấy lưng cô vô ý chạm vào một mảnh trắng mịn. Càng quá đáng hơn nữa là bộ ngực sữa khi nãy vốn chỉ nhìn thoáng qua, lúc này lại hoàn toàn áp lên trước ngực hắn. Cảm giác mềm mại như bông lại thơm ngát như hoa khiến Lý Thừa Quân cứng đờ cả người, không biết phải đặt tay vào đâu.

Hắn hít sâu một hơi, trong đầu nghĩ đến mấy ca bệnh khó nhằn mới có thể xua đi những suy nghĩ không trong sáng vừa lướt qua. Hắn coi cô như bệnh nhân mà nghiêm túc giữ chặt eo cô, chậm rãi đỡ cô về phòng.

Chỉ là một đoạn ngắn hơn mười mét mà Mộng Dao cảm thấy như thời gian sắp ngừng lại. Cô cảm nhận được cơ ngực cứng rắn của ba chồng dưới lòng bàn tay, cơ thể hai người dán sát vào nhau khiến cô cực kỳ xấu hổ.

Ba chồng là bác sĩ nên không dùng nước hoa để tránh gặp bệnh nhân bị mẫn cảm hay dị ứng, nhưng ngửi thấy mùi nước xả vải do chính tay cô chọn không hiểu sao lại càng khiến Mộng Dao bị mê hoặc hơn. Cảm giác như trong một khoảnh khắc nào đó cô đã sở hữu người đàn ông này vậy.

Suy nghĩ đó khiến khoé môi Mộng Dao khẽ cong lên, trong lòng tràn ngập vui mừng.

Lý Thừa Quân nhìn nụ cười của cô mà cảm thấy khó hiểu, vừa mới đau đến phát khóc, lúc này lại cười ngây ngốc gì vậy?