Chương 7: Áo Tắm

Trong khoảng thời gian này, hai người Sở Lệnh Nghi và Trần Húc Nghiêu thường xuyên liên lạc qua Wechat, chia sẻ cuộc sống hàng ngày và mấy chuyện buồn cười với nhau.

Gói biểu tượng cảm xúc Wechat của Trần Húc Nghiêu đã có thêm nhiều nhãn dán mèo con dễ thương hơn trước, tất cả đều là lưu về lúc tám chuyện với Sở Lệnh Nghi, mỗi khi nhìn thấy nhãn dán dễ thương rất giống với bé ngoan anh đều lưu lại.

Mấy người trong đội bóng bọn họ cảm thấy thời tiết nóng nực, Tiết Xuyên lướt Weibo, phát hiện có nhà mới mở biệt thự trên núi, cho nên anh ta dứt khoát tổ chức cho mọi người cùng nhau đi bơi.

Trần Húc Nghiêu muốn rủ bé ngoan theo, sau khi tiếp xúc với bé ngoan trong suốt khoảng thời gian này, anh phát hiện cô còn đáng yêu hơn anh tưởng tượng, đồng thời cũng cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình, anh muốn nhân hoạt động lần này để tỏ tình với cô nàng nhõng nhẽo này, biến cô thành bạn gái của mình.

"Thứ bảy này cả đội sẽ đến biệt thự trên núi chơi, em muốn đi cùng không?"

Sở Lệnh Nghi nhìn tin nhắn trên điện thoại mà đỏ mặt.

Cô biết căn biệt thự trên núi mới khai trương này hình như có một bể bơi rất lớn, vừa nghĩ tới việc bơi cùng với Số 9, còn có thể nhìn thấy anh mặc đồ bơi, mặt cô càng đỏ hơn. Sở Lệnh Nghi che mặt lẩm bẩm, sau đó đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, cô đưa tay nhéo bụng mình một cái.

A... Làm sao đây, hình như dạo này ăn nhiều quá, bụng vốn đã không được nhỏ giờ lại có thêm chút thịt mất rồi, cô trưng vẻ mặt buồn bã chạy đến chỗ Diệp Tử và bạn cùng phòng để bàn tính.

"Huhuhu... làm sao giờ, người tớ toàn là thịt, mặc áo tắm chắc chắn sẽ bị anh ấy nhìn thấy, mất mặt lắm."

Ba người khác trong ký túc xá bàn tán xôn xao, các cô muốn nhìn thấy bé ngoan ký túc xá này ở bên nam thần áo số 9 nhất, cũng biết khoảng thời gian này bọn họ thân thiết như thế nào, nói là nam thần chắc chắn cũng thích cô bé nghe lời.

"Không sao, không sao đâu, mập đâu mà mập, đầy đặn thế này sờ sờ mới đáng yêu."

"Huhuhu..."

"Cậu để lộ hai quả núi của cậu ra là không ai thấy cái bụng mỡ của cậu nữa đâu." Diệp Tử xấu xa nói, bộ dạng như đang hóng hớt.

"Ồ..."

"Đúng đúng đúng! Quyến rũ cho anh ấy thất điên bát đảo luôn!"



"Đúng đúng đúng! Quyến rũ cho anh ấythất điên bát đảo luôn!"

Sở Lệnh Nghi thẹn thùng đưa tay đánh họ một cái, cô quyết định lên Taobao mua bộ áo tắm mới.

Mấy người hào hứng chọn áo tắm.

Cuối cùng mấy người các cô đã chọn một bộ bikini dây buộc màu đen, áo tắm được thiết kế có khăn quấn, che như không che, phong cách đơn giản nhất lại cám dỗ chết người nhất.

Ngày thứ bảy đến biệt thự trên núi đó, Sở Lệnh Nghi dẫn thêm ba chị em trong ký túc xá cùng đi.

Lúc tập trung, các thành viên trong đội bóng nhìn thấy Sở Lệnh Nghi lập tức ồn ào một trận. Trong khoảng thời gian này, cô nhóc mũm mĩm này thường xuyên đến xem bọn họ thi đấu, đưa nước cho Trần Húc Nghiêu, thầm thừa nhận Trần Húc Nghiêu và cô ấy là một đôi, bọn họ hỏi Trần Húc Nghiêu có chuyện gì thì anh cũng không phủ nhận, cho nên cứ như thế, cả đội đều ngầm chấp nhận mối quan hệ của họ.

Biệt thự tương đối gần trường học nên cả đội đã thuê một chiếc xe để đi đến biệt thự.

Sau khi lên xe, bạn cùng phòng của Sở Lệnh Nghi âm thầm bắt cặp với nhau, nhưng không ngồi cùng với Sở Lệnh Nghi, Trần Húc Nghiêu cứ thế tự nhiên ngồi cạnh Sở Lệnh Nghi, anh sợ bé cưng say xe cho nên đã chuẩn bị kẹo bạc hà cho cô, còn mang theo một tấm chăn nhỏ đắp lên chân cô nhóc nghe lời này. Lúc ngồi xuống chỗ mình, anh sờ sờ chân cô nhóc một cái, cảm giác lành lạnh, anh lơ đãng bóp mấy cái mới chịu buông ra.

Hơi thở ấm áp từ đùi truyền đến, Sở Lệnh Nghi đỏ mặt. Chàng trai đắp chăn lên đùi cô, sau đó lấy kẹo bạc hà từ trong túi ra đặt vào lòng bàn tay cô, nghiêng người về phía cửa sổ.

Cả người Sở Lệnh Nghi được anh ôm vào lòng, mùi xà phòng trên người anh lại ập đến, Trần Húc Nghiêu kéo rèm lại, che bớt ánh nắng bên ngoài, sau đó gặt điều hòa trên đầu sang một bên, không để điều hòa thổi thẳng về phía cô nhóc.

Sau khi làm xong mọi việc, anh lại ngồi trở lại chỗ của mình, lúc nhìn bé ngoan bên cạnh thì thấy mặt cô ửng hồng, mỉm cười ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của mình, anh không khỏi nhéo mặt cô một cái.

"Sao mặt em đỏ thế? Hửm?"

"Dạ... không sao ạ, có lẽ lúc em tới đây nóng quá, đợi lát nữa sẽ ổn thôi ạ."

Sở Lệnh Nghi xoa nhẹ mặt mình, cười cười với Trần Húc Nghiêu.