Chương 6: Lên Lớp

Trần Húc Nghiêu ngửi thấy hương sữa ở ngay bên cạnh mà thỏa mãn, vốn dĩ anh không định đến lớp này, nhưng sợ giáo viên môn đầu tư sẽ điểm danh nên đến lớp, trong lòng anh thầm nghĩ, may mà đi học, túm được ‘cục sữa nhỏ’ này.

Tiết Xuyên ngồi bên trái Trần Húc Nghiêu, Sở Lệnh Nghi ngồi bên phải Trần Húc Nghiêu.

Tất nhiên Tiết Xuyên cũng nhìn thấy Sở Lệnh Nghi: "Ngồi xích qua một chút, bên này chật quá.”

Trần Húc Nghiêu bình tĩnh dịch sang chỗ Sở Lệnh Nghi, sau khi xích qua, anh ngồi xuống trong trạng thái thoải mái, tay phải vô thức đặt lên đệm dựa phía sau Sở Lệnh Nghi, cả bắp đùi dán sát lên đùi Sở Lệnh Nghi.

Sở Lệnh Nghi hôm nay mặc một chiếc váy ngắn ngang đùi, sau khi ngồi xuống thì độ dài lại càng ngắn hơn một chút, Trần Húc Nghiêu nhìn thoáng qua đôi chân trắng nõn nà của cô gái mà nóng mắt.

Sở Lệnh Nghi cảm thấy hương thơm của xà phòng khoan khoái trên cơ thể chàng trai ngày càng đậm, mặt cô càng đỏ hơn, ôm cuốn sách trong tay không dám lên tiếng, đùi áp vào đùi của anh. Khi chàng trai lật trang sách, cánh tay vô thức chạm vào cánh tay của cô, hơi thở nóng bỏng của người nọ không ngừng phả vào người Sở Lệnh Nghi, con thỏ nhỏ trong lòng không tự chủ được mà nhảy loạn cả lên.

Cả hai người đều chìm trong bầu không khí bong bóng màu hồng suốt một tiết, buổi học này kết thúc.

"Đến canteen lầu 2 ăn cơm không?"

Lại nhìn Sở Lệnh Nghi vẫn ngồi trên ghế chậm rãi thu dọn sách vở: "Đàn em cũng đi ăn chung nhé!"

"A... được ạ... chờ em một chút nhé." Sở Lệnh Nghi thấy Trần Húc Nghiêu chăm chăm nhìn mình thì đỏ mặt nói, giọng điệu mang chút nũng nịu mà chính cô cũng không phát hiện ra được.

Trần Húc Nghiêu nghe cô nói thế thì cười cười, quyến rũ chết người.

Sau khi Sở Lệnh Nghi thu dọn đồ đạc xong, cô đi theo Trần Húc Nghiêu và Tiết Xuyên đến canteen ở lầu hai.

Khi xếp hàng mua cơm, Sở Lệnh Nghi xếp hàng trước người đàn ông, chiều cao của cô chỉ vừa đủ đến ngực của chàng trai, Sở Lệnh Nghi cao 1 mét 67, hơn nữa còn thuộc kiểu người có da có thịt, ngực cũng nở nang cho nên trông có vẻ không quá nhỏ bé, nhưng nếu so với một người đàn ông thì hiển nhiên vẫn rất bé, anh vẫn có thể ôm chặt cô trong vòng tay.

Hàng bên phải có hai nam sinh đang đùa giỡn, biên độ động tác quá lớn, Sở Lệnh Nghi vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình về chàng trai kia, cô vẫn đứng yên tại chỗ. Trần Húc Nghiêu sợ cô gái bị đυ.ng trúng nên vươn tay kéo cánh tay cô, vững vàng đưa cô đến trước mặt mình, bảo vệ cô.

"A... " Khoảng cách lại rút ngắn, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của người đàn ông không ngừng từ làn da ngoài cánh tay truyền đến, không kịp suy nghĩ, nhiệt độ ấy đã truyền thẳng đến trái tim.



"A cái gì... nhìn đường đi." Giọng điệu trêu chọc của Trần Húc Nghiêu truyền đến.

"Dạ."

Xếp một hàng dài dằng dặc cuối cùng cũng đến lượt mình, cô gái cau mày nhìn đồ ăn trước mặt, xoắn xuýt hồi lâu giữa sườn xào chua ngọt và canh cá khô giòn một lúc lâu, cuối cùng mới quyết định được.

"Dì ơi, cháu muốn sườn xào chua ngọt này, thịt gà, và một đĩa rau nhỏ, cám ơn dì ạ."

Trần Húc Nghiêu nhìn bộ dạng rối rắm của cô gái trước mặt, đến lượt mình, anh gọi một phần canh cá khô giòn mà cô gái muốn ăn, cùng nhau đi đến chỗ ngồi, sắp xếp chỗ xong xuôi, anh đưa canh cá khô giòn trong mâm của mình cho Sở Lệnh Nghi.

"Đây... em ăn đi... Vừa rồi anh thấy em chọn rất lâu."

Cô gái ngẩng đầu, cười ngọt ngào nói: "Đàn anh thật tốt!"

"Anh đi mua chút đồ uống."

Sau đó anh đến quán ăn vặt mua hai chai Coca cho mình và Tiết Xuyên, sau khi suy nghĩ lại mua cho cô gái một chai sữa.

"Đây, sữa cho em."

“Cám ơn đàn anh ạ.” Cô gái ngoan ngoãn nhận lấy sữa, vừa khéo đó là nhãn hiệu cô thường thích mua. Sở Lệnh Nghi cười ngọt ngào, lấy ống hút ra, đâm nhẹ xuống, vui vẻ uống một ngụm.

Sở Lệnh Nghi nhìn sữa trong tay cô gái, rồi lại nhìn Trần Húc Nghiêu nói:

"Bao nhiêu tuổi rồi còn mua sữa cho người ta, cậu tưởng là đang chăm con sao?"

Trần Húc Nghiêu nhìn bộ dạng vui vẻ cô gái, trên mặt cười cưng chiều, không nói gì, nghĩ thầm đây chẳng phải là đứa nhỏ nhõng nhẽo sao.