Chương 7

"Lễ hội hoa đăng?" Tống Sơ Mãn không hiểu."Tối ngày mốt có một buổi triển lãm, ngay quảng trường gần đó." Lục Chiêu giải thích, Tổng Sơ Mãn không quan tâm đến những thứ này, cậu không biết cũng là chuyện hiển nhiên, "Sẽ có chương trình biểu diễn, muốn đi không?"

Tống Sơ Mẫn còn chưa lên tiếng, Lục Chiêu lại nói thêm: "Không muốn đi thì rút lại một lần nữa."

Tống Sơ Mãn: "..."

Anh giống như đang nuông chiều đứa trẻ không chịu nghe lời, Tống Sơ Mẫn không hiểu sao bản thân cậu lại thấy hổ thẹn.

Bình thường cậu sẽ không ra ngoài chơi, càng đừng nói đến buổi tối, Tống Sơ Mẫn đối với chuyện này có vẻ kháng cự.

Nhưng cậu đối mặt với Lục Chiêu, không cách nào từ chối được.

Chỉ là đi dạo một vòng quảng trường mà thôi, coi như ra ngoài tản bộ hít thở không khí, hơn nữa cũng không quy định cậu phải đi bao lâu đâu?

Tống Sơ Mãn buông tờ giấy xuống: "Chỉ cần cái này thôi."

"Chắc chắn chưa?" Lục Chiêu lấy lại quả bóng, "Tôi đi cùng cậu."

Tổng Sơ Mãn: ".. Anh đi với tôi à?"

"Không muốn sao?" Lục Chiêu khẽ nhíu mày, động tác tay dừng lại, "Tôi cần chắc rằng cậu thật sự đi."

Tống Sơ Mẫn không phải không muốn, chỉ là cậu chẳng mấy khi đi chơi với ai, cảm thấy không quen.

Lục Chiêu chậm rãi cất máy rút thăm trúng thưởng, nhắc nhở cậu: "Hơn nữa không phải cậu nói, gần đây có người theo dõi cậu? Tôi đi cùng cậu, như vậy an toàn hơn."

Tống Sơ Mãn nghĩ thầm, cậu cũng không phải là già yếu hay đau ốm bệnh tật.

Nhưng ba chữ "đi cùng cậu" làm cho cậu mơ hồ động tâm, cậu đồng ý: "Được thôi."

Hai lần trước rút coi như hòa, Lục Chiêu giúp cậu đem cá khô đóng gói kỹ vào túi, dặn dò cậu không được cho ăn quá nhiều, đồ ăn vặt ăn nhiều không tốt.

Tống Sơ Mãn nghiêm túc gật đầu: "Biết rồi."

Sau đó Lục Chiêu từ trong túi áo lấy ra một hộp Vượng Tử, nhét vào tay cậu, đưa cậu ra cửa: "Ngày mốt gặp."

Lúc nói chuyện phiếm cùng Đồng Nhất Hàng, Tổng Sơ Mãn theo thường lệ kể chuyện này với anh ấy.

[Qingtuan nhân xoài YYDS]: Vậy là tối mai cậu sẽ cùng anh ta đi lễ hội hoa đăng?

[An]: Ừm.

[Q]: Tuy rằng cậu có thể ra ngoài giải sầu là chuyện tốt, nhưng tớ vẫn cảm thấy làm sao sao á?

Tổng Sơ Mãn trong lòng nhảy dựng, hỏi anh ấy.

[An]: Có chuyện gì vậy?

[Qingtuan nhân xoài YYDS]: Bác sĩ tâm lý này vẫn độc thân sao?

[An]: Không biết.

[Qingtuan nhân xoài YYDS]: Vậy người đó, có phải là..

[Qingtuan nhân xoài YYDS]: Quên đi, cậu chắc chắn không biết, không có việc gì! Đi chơi vui vẻ nha!

Tổng Sơ Mãn nhìn tin nhắn rồi suy nghĩ trong chốc lát, có chút hiểu rõ.

Cậu không phải kẻ ngốc, cho dù ở chung với Lục Chiêu không lâu, cũng có thể cảm giác được Lục Chiêu có ý với cậu..

Nhưng Lục Chiêu là bác sĩ tâm lý của cậu, anh chỉ là đang làm chuyện mình nên làm mà thôi.

Hơn nữa, anh vốn đã như vậy, nhẹ nhàng và kiên nhẫn với tất cả mọi người.

Với cả, bản thân cậu đã có "bạn trai".

Tổng Sơ Mãn đột nhiên nhận ra, mấy ngày nay cậu đã không nghe giọng người đó, giống như lần trước mở bản ghi âm trong WeChat, giơ điện thoại lên đặt bên tai.

Lục Chiêu sai người tra nhật ký cuộc gọi của Tổng Sơ Mãn, rất nhanh đã có hồi âm.

Hồ sơ ít đến đáng thương, hôm đó có người gọi liên tục cho Tống Sơ Mẫn nhưng cậu không nghe máy, cho nên không có ghi chép.

Lục Chiêu nhìn sơ qua một lần, phát hiện tần suất gọi điện thoại rất thấp, người "bạn trai" là đáng nghi nhất.

Anh lại cẩn thận xem xét ghi chép hai ngày trước, ngày mà cả hai cho mèo ăn, phát hiện một số điện thoại gọi đến từ thành phố D, chỉ bắt máy vài giây.

Thành phố D, Lục Chiêu lúc trước đã ở nơi đó

Chỉ dựa vào thông tin hiện tại và trực giác của Lục Chiêu, anh gần như có thể chắc rằng Tống Sơ Mãn chính là An An.

Anh không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng có một số điều anh muốn biết.

Lục Chiêu đặt tay lên tay vịn ghế dựa, đầu ngón tay vô thức gõ.

Anh lấy điện thoại, gọi lại cho người lần trước.

"Giúp tôi điều tra một chuyện nữa."

Sau khi nghe Lục Chiêu nói, người ở đầu dây bên kia thật cẩn thận trả lời: "Lục tổng, chuyện này quá lâu rồi, chỉ sợ.."

"Như thế nào, không làm được?" Giọng điệu Lục Chiêu lãnh đạm.

"Có thể điều tra, đương nhiên có thể điều tra!" Người nọ không dám nhiều lời, "Nhưng mà sẽ mất hơi nhiều thời gian.."

"Càng sớm càng tốt." Lục Chiêu dứt lời liền cúp điện thoại.

Khi nhắc tới thời thơ ấu Tống Sơ Mãn phản ứng rất mạnh, Lục Chiêu còn chẳng định nói cho cậu biết anh là ai.

Chưa kể rằng hồi đó anh đã nói dối và che giấu thân phận thật của mình, Tống Sơ Mẫn còn nhớ anh hay không vẫn là một ẩn số.

Lục Chiêu không nóng vội, anh có sự kiên nhẫn.

Hội hoa đăng bắt đầu lúc tám giờ tối, Tống Sơ Mãn ăn cơm xong liền ra ngoài sớm, muốn đi siêu thị gần đó dạo một vòng.

Cậu đem một chút cá khô nhỏ cho mấy con mèo ăn, chúng đều rất thích, Tổng Sơ Mãn liền nhớ tới quả bóng nhỏ thứ hai rút được.

Mua một món đồ chơi cho Miên Miên.

Vừa hay buổi tối có hẹn với Lục Chiêu, cậu quyết định bây giờ đi mua luôn, lúc gặp mặt sẽ đưa cho đối phương.

Siêu thị có khu vực đồ dùng cho thú cưng, đồ chơi và đồ ăn nhẹ đều có rất nhiều, Tống Sơ Mãn chọn một quả bóng len đầy màu sắc.

Trước khi ra khỏi nhà, cậu có xem qua ảnh chụp Miên Miên, nhịn không được lại cầm thêm một cây gậy chọc mèo, một túi đồ ăn vặt đông lạnh.

Lúc Tống Sơ Mãn đi tính tiền, trong lòng cậu ôm một đống đồ đạc, các loại đồ chơi cùng đồ ăn vặt, cái gì cũng có.

Cậu cầm đi ra khỏi siêu thị mới chợt nhận ra, cậu mua nhiều như vậy, lỡ Lục Chiêu không nhận thì làm sao bây giờ.

Mèo hoang trong tiểu khu không phải giờ cơm sẽ không xuất hiện, cũng không thân thiết với cậu, Tống Sơ Mẫn không nghĩ rằng những đồ chơi này có thể dùng để chơi với chúng.

Đứng ở cửa siêu thị băn khoăn một hồi, Tống Sơ Mãn mở túi ra chụp một tấm ảnh, gửi cho Lục Chiêu.

Lục Chiêu hồi âm rất nhanh.

[Lục Chiêu]: Cậu mua?

[An]: Cho Miên Miên.

Lục Chiêu im lặng một lát, gửi tới hai đoạn voice chat.

Tống Sơ Mẫn mở ra, giọng Lục Chiêu mang theo tiếng cười truyền ra: "Sao lại mua nhiều như vậy?"

Ngay sau đó anh nói: "Bây giờ cậu vẫn đang ở ngoài đó? Muốn đến chỗ tôi không?"

Qua.. nhà anh? Tổng Sơ Mãn theo bản năng từ chối.

[An]: Không, tối nay tôi sẽ gặp anh.

[Lục Chiêu]: Buổi tối cậu tính mang theo đống đồ này?

Tống Sơ Mãn: "..."

[Lục Chiêu]: Cậu qua đây đi, vừa hay có thể cùng nó chơi một lát.

[Lục Chiêu]: [Vị trí] (định vị)

Tống Sơ Mãn ở giữa "chơi cùng Miên Miên" và "đến nhà Lục Chiêu" gian nan lựa chọn, cuối cùng không chống lại được sự cám dỗ của bé mèo xinh đẹp.

Nhà của Lục Chiêu ở gần đó, Tổng Sơ Mãn đi theo định vị tới nơi, Lục Chiêu thế mà đã ở cửa tiểu khu chờ cậu.

Nhìn thấy bóng dáng cậu, Lục Chiêu liền cất điện thoại, nghênh đón cầm lấy túi xách trong tay cậu: "Đi thôi."

Vào thang máy, Lục Chiêu nhìn thoáng qua trong túi, mỉm cười nói: "Tôi thay mặt Miên Miên cảm ơn cậu."

Bắt đầu từ lúc gặp mặt, Lục Chiêu cứ cười mãi, Tổng Sơ Mãn sờ chóp mũi: "Không cần cảm ơn."

Lục Chiêu ở lầu hai mươi hai, anh mở cửa dẫn Tổng Sơ Mãn đi vào, Miên Miên ngồi xổm cách đó không ха.

Tống Sơ Mẫn còn chưa kịp phản ứng, Miên Miên thấy cậu liền quay đầu bỏ chạy, trốn sau lưng sofa.

Tống Sơ Mẫn: "..."

Lục Chiêu tìm dép lê cho cậu, vừa tìm vừa giải thích: "Tính nó vốn nhát gan, nhìn thấy người lạ sẽ như vậy."

Anh lấy gậy chọc mèo ra khỏi túi, bảo Tổng Sơ Mãn đi theo anh.

Sofa dựa vào tường, hở nửa vòng tròn phía dưới vừa vặn có thể chứa được một con mèo, Lục Chiêu ngồi xổm xuống dùng gậy chọc mèo thành công dụ nó ra.

Nó có chút dè dặt, một bên dùng móng vuốt rụt rè quào hai cái, một bên cẩn thận đánh giá Tống Sơ Mãn.

Lục Chiêu đem gậy chọc mèo đưa cho Tống Sơ Mãn: "Cậu thử xem."

Đôi mắt xanh to tròn của Miên Miên nhìn chằm chằm cậu, Tổng Sơ Mãn nín thở, lắc lắc cây gậy chọc mèo trong tay.

Lúc này nó không chạy, kéo lông trên đỉnh gậy chọc mèo cần một cái.

Tống Sơ Mãn vô cùng thích thú, di chuyển lại gần một chút muốn sờ nó, nhưng ngại chủ nhân Lục Chiêu ở bên cạnh, không tiện xuống tay.

Lục Chiêu phảng phất nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu, nghiêng đầu hỏi: B "Cậu ăn cơm tối chưa?"

Tống Sơ Mãn đáp: "Ăn rồi."

"Vậy cậu ở đây chơi với nó một lát." Lục Chiêu đứng lên: "Tôi đi ăn cơm đây."

Tống Sơ Mãn gật đầu, chờ Lục Chiêu rẽ vào phòng ăn, cậu ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía.

Phong cách trang trí nơi này đơn giản, cũng rất gọn gàng, trong nhà không thấy người khác, Lục Chiêu hẳn là sống một mình.

Phòng ăn truyền ra tiếng dao kéo leng keng, Tống Sơ Mẫn rốt cuộc cũng dám đưa tay sờ đầu Miên Miên.

Miên miên thích ứng rất nhanh, chẳng những không trốn, còn dùng chóp mũi ướŧ áŧ duối và lòng bàn tay cậu.

Tim Tống Sơ Mãn đập nhanh hơn, khoanh chân ngồi trên mặt đất, thử ôm nó.

Con mèo Ragdoll trưởng thành có thân hình khá lớn, ôm vào trong ngực giống như một cái gối ôm ấm áp, Miên Miên cũng không chống cự, Tổng Sơ Mãn không khống chế được chính mình, vùi mặt vào sau gáy nó hít một hơi.

Lục Chiêu bên này ăn cơm, mở điện thoại ra đặt trên bàn, thấy trong hình ảnh giám sát phòng khách, Tống Sơ Mãn đang ôm mèo không chịu buông tay.

Anh ăn từ từ, dọn dẹp bàn xong mới đi ra nhắc cậu một câu: "Lên sofa ngồi, trên mặt đất lạnh."

Tổng Sơ Mãn cuống quýt, không chịu buông tay ra: ".. Ừm."

Gần tám giờ, Tống Sơ Mãn lưu luyến nói lời tạm biệt với Miên Miên.

Cậu nắm lấy một cái chân trước của Miên Miên, nhẹ giọng nói chuyện với nó: "Tạm biệt."

Lục Chiêu dựa vào bên cửa nhìn cậu: "Nếu cậu đồng ý, sau này có thể thường xuyên tới đây thăm nó."

Tống Sơ Mẫn do dự: "Như vậy.."

Không tốt lắm đâu?

Lục Chiêu giống như không nghe thấy, dẫn cậu xuống lầu.

Quảng trường cách nơi này một con phố, người bên ngoài so với bình thường nhiều thêm chứ không ít đi, đều di chuyển theo cùng một hướng.

Ánh đèn ven đường sáng ngời, hai người đều có ngoại hình xuất chúng, đi cùng nhau rất bắt mắt, Tống Sơ Mẫn cảm nhận được những ánh mắt xung quanh thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu, càng ngày càng cảm thấy không thoải mái.

Lục Chiêu hiểu được, lúc đến quảng trường, lập tức dẫn Tổng Sơ Mãn đến cửa hàng nhỏ bên cạnh, mua hai cái mặt nạ.

Lễ hội hoa đăng này dựa trên một lễ hội địa phương trong những năm đầu thành lập, đeo mặt nạ được xem như phong tục, Tống Sơ Mãn nhìn quanh, quả nhiên có rất nhiều người cũng đeo.

Lục Chiêu mua hai cái mặt nạ giống nhau như đúc, đều là mèo và màu trắng, anh đưa cho Tổng Sơ Mãn một cái.

Tống Sơ Mãn cầm lấy đeo vào, một đầu mèo khác trước mắt đưa tay tới giúp cậu điều chỉnh vị trí mặt nạ.

Người xung quanh rất đông, có vẻ như vẫn còn nhiều ánh mắt nhìn cậu, nhưng Tổng Sơ Mẫn đã che mặt lại chỉ để lộ ra hai mắt, cảm giác khó chịu trên khắp cơ thể cậu dần biến mất.

Giữa quảng trường có một sân khấu lớn, biểu diễn còn chưa chính thức bắt đầu, bãi đất trống bên ngoài dựng tạm thời mấy cái lều để bày sạp, họ đi quanh hai vòng, ở đây bán đồ ăn và đồ chơi, giải mã câu đố, còn có đủ loại l*иg đèn để ngắm.

"Có muốn ăn gì không?" Giọng nói của Lục Chiêu từ dưới lớp mặt nạ truyền ra.

Tống Sơ Mẫn lắc đầu: "Tôi không đói."

Hai người chậm rãi đi vào trong, vừa đúng giờ, trên sân khấu vang lên tiếng nhạc cụ, tiết mục bắt đầu.

Thanh âm hấp dẫn nhiều người đi vào trong coi hơn, Tổng Sơ Mãn theo bản năng né tránh, Lục Chiêu ở trong đám người cầm cổ tay cậu: "Đi lên phía trước nhìn xem?"

Anh không đợi Tống Sơ Mãn trả lời, kéo cậu đi về phía trước.

Phía trước càng đông hơn, người cao kẻ thấp, như một bầy cừu đen đứng cản hai người, Tổng Sơ Mãn nhìn rất vất vả, ngay cả tiết mục cụ thể là cái gì cũng không biết.

Không ngừng bị xô đẩy, Tổng Sơ Mẫn nhịn một hồi, muốn rời đi.

Cậu kéo ống tay áo Lục Chiêu muốn nói chuyện, phía trước đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, hình như phía dưới sân khấu đang tặng cái gì đó, đám người đằng sau bắt đầu tiến về phía trước.

Xung quanh mỗi lúc một đông hơn, Tống Sơ Mãn không biết bị ai đυ.ng phải, cả người chúi về phía trước.

Lục Chiêu đứng ở một bên kéo cậu lại, thuận tay kéo về hướng của mình, đem cậu che ở trong lòng, hai người gần như áp sát.

Tổng Sơ Mẫn cảm thấy tư thế và khoảng cách này rất không ổn, hết lần này tới lần khác cố gắng lui ra phía sau nhưng không được.

Lục Chiêu nhìn bốn phía, cúi đầu nói một câu, bị âm thanh từ sân khấu cùng những tạp âm khác cản trở.

Tống Sơ Mãn mờ mịt, tăng âm lượng hỏi: "Anh nói cái gì vậy?"

Lục Chiêu trực tiếp tháo mặt nạ, khom lưng kề sát vào bên tai cậu: "Đi về không?"

Khoảng cách này quá gần, mặt Tổng Sơ Mãn bỗng nóng ran, liền rụt cổ, hai mắt dưới mặt nạ chăm chăm nhìn Lục Chiêu.

Tầm nhìn quá tối, Lục Chiêu không thấy rõ, chỉ biết cả người cậu cứng đờ và không trả lời, anh dứt khoát lôi cậu đi ra ngoài.