Chương 6

Tống Sơ Mẫn lần đầu nhìn thấy cậu nhóc đó là lúc đang chuẩn bị trốn nhà đi.Cậu vốn không phải tên Tổng Sơ Mãn, mà là Từ Chính An, nhũ danh gọi là An An.

Đây là tên mẹ ruột của cậu đặt cho, ý nghĩa là hy vọng cả đời cậu chính trực, thiện lương, bình an.

Từ Uyển sức khỏe không tốt, từ khi Tổng Sơ Mãn ý thức được, trong nhà lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc bắc, cuộc sống khó khăn, nhưng cũng vui vẻ.

Sau này Từ Uyển bệnh nặng nguy kịch, có người tìm tới cửa, nói cậu là con của nhà họ Tống.

Tổng Sơ Mãn khi ấy tuổi còn nhỏ, có nhiều chuyện không nhớ rõ lắm, chỉ biết sau khi mẹ cậu đi bệnh viện, cậu bị đưa đến một ngôi nhà lớn hơn và khí phách hơn, có người tự nhận là ông của cậu rồi thay một cái tên mới cho cậu.

Sơ Mãn

Lạc phổ hoa sơ mãn, tung cao tuyết thượng hàn.

Cậu tưởng rằng có thể nhìn thấy cha ruột của mình, nhưng chỉ nhìn thấy ảnh chụp trắng đen được treo trên tường, nhưng cậu đối với người cha này vẫn cảm thấy xa lạ, nên cũng không quá thất vọng.

Trong nhà không còn đứa nhỏ nào khác, Tống Sơ Mãn lại có thêm một người mẹ nữa, cậu ban đầu rất vui vẻ.

Sau dần cậu lại có một khoảng thời gian tồi tệ.

Người nhà trên danh nghĩa cũng không thích cậu, người duy nhất tốt với cậu một chút là ông nội, nhưng vì thân thể không khỏe lại bất hòa với nhau nên không ở đây, thỉnh thoảng mới lại thăm một lần.

Vì vậy nên Tống Sơ Mãn vào một buổi tối nọ vừa lau nước mắt vừa xếp quần áo để vào trong cặp sách, lẻn ra sân sau chỗ giấu thức ăn.

Cậu quan sát kỹ càng, khoảng thời gian này ở sân sau không có ai, khe hở của hàng rào rất lớn, cậu có thể luồn qua đó.

Tổng Sơ Mãn cẩn thận chui qua, người đã ra ngoài nhưng cặp sách lại bị kẹt trở lại.

Không còn cách nào khác, cậu đành phải lấy một ít đồ trong cặp rồi ném ra ngoài.

Cậu đang loay kéo cặp lại thì phía sau có người hô lên: "Cậu làm gì đó?"

Tổng Sơ Mãn giật mình, quay đầu nhìn thấy có một thiếu niên tầm 12, 13 tuổi dựa vào hàng rào, đang cúi đầu quan sát cậu.

Cậu sống ở đây lâu vậy lại là lần đầu tiên thấy có một đứa nhỏ khác, bỗng cảm thấy rất thân cận, âm thanh nức nở: "Em.. em muốn trốn khỏi đây."

Thiếu niên ngồi xổm xuống, dường như không hiểu lắm, lại nhìn Tống Sơ Mẫn lần nữa: "Trốn ra ngoài? Bỏ nhà ra đi?"

Tống Sơ Mãn xoa mắt, gật đầu: "Đúng!"

Thiếu niên chính là Lục Chiêu, anh không cho là đúng, nghĩ Tống Sơ Mãn là đứa nhỏ giận dỗi người nhà thôi.

Khóa kéo của cặp sách bên hàng rào vẫn còn mở, Lục Chiêu nhìn vào bên trong.

"Bên trong là đồ ăn?" Lục Chiêu bắt đầu nói dối: "Anh ba ngày rồi chưa ăn cơm, cho anh một miếng đi."

Thực tế anh chỉ không ăn cơm chiều mà thôi.

Tổng Sơ Mãn đơn thuần nên bị anh dọa sợ, vội vã lấy vài gói bánh trong cặp sách ra đưa cho anh, đồng thời đưa cho anh cái ly giữ nhiệt yêu dấu của mình.

Cái ly rất cũ, lớp sơn bên ngoài đã tróc không ít, Lục Chiêu cảm thấy kỳ lạ, hỏi cậu: "Cha mẹ em là chủ nhà hay là người hầu?"

Tổng Sơ Mãn mím môi: "Người hầu."

Lục Chiêu cảm thấy quả nhiên là thế, mở nắp uống một ngụm.

Tổng Sơ Mẫn ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy còn anh?"

Lục Chiêu hoảng hốt: "Anh cũng như vậy, cha anh là người làm vườn ở đây."

Anh cũng không có ý gì khác, chỉ cảm thấy nếu nói sự thật, nhóc con trước mắt sẽ hỏi anh tại sao là thiếu gia mà không có cơm ăn.

Nếu anh nói là do không muốn làm ngoại khóa, nên cãi nhau với cha mẹ, sau khi hết giận thì có chút mất mặt.

"Anh mỗi ngày đều phải giúp dọn vườn, không dọn thì không được ăn." Lục Chiêu mặt không đỏ, tim không đập, cắn một miếng bánh.

Tổng Sơ Mãn nghe cảm thấy anh còn thảm hơn cậu, lại cầm thêm một ít đồ ăn đưa cho anh, đều là thứ cậu trộm giấu không nỡ ăn.

Ngoại trừ bánh quy, còn có một ít kẹo đường đen xí muội, khoai lang khô, còn có một khúc bánh mì cuối cùng thậm chí một nửa đã bị mốc.

Tống Sơ Mẫn lấy ra mới phát hiện mặt trên bị mốc, vội vã ném đi, xấu hổ nói: "Xin lỗi, em không để ý."

Lục Chiêu bỗng cảm giác bánh quy trong tay khó có thể nuốt trôi.

Anh im lặng một lúc lâu, hỏi: "Em bây giờ có đói không?"

Tống Sơ Mẫn lắc đầu: "Không đói."

Cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, ăn uống ở nhà.

Lục Chiêu không từ bỏ, đứng dậy: "Em ở đây chờ anh một chút."

Anh vội vàng chạy đi, không bao lâu liền cầm một chai trà sữa trở về.

"Tặng cho em." Anh giơ cái bánh quy trong tay lên: "Trao đổi với nhau."

Còn phần bánh còn lại anh không lấy, toàn bộ trả lại cho Tống Sơ Mãn.

Tổng Sơ Mẫn đến nay chưa từng uống trà sữa, cậu mở nắp chai ra ngửi, uống một ngụm nhỏ rồi lại xem như báu vật mà bỏ vào trong cặp sách.

"Cảm ơn anh." Tống Sơ Mãn lại lo lắng cho anh: "Anh làm sao lấy được cái này?"

Lục Chiêu không cần nghĩ ngợi: "Trộm đó."

Tổng Sơ Mãn: "!"

Lục Chiêu tốn nước miếng một hồi mới làm Tống Sơ Mẫn tin tưởng anh lấy chai trà sữa này thật sự không gây ra chuyện gì.

Ăn xong hai gói bánh quy, Lục Chiêu khuyên Tống Sơ Mãn đang ngồi dưới đất trở về:" Em mới bao nhiêu tuổi, muốn đi đâu?"

Tổng Sơ Mẫn quật cường nói:" Đi đâu cũng đều được. "

"Bây giờ em đi chỉ có hai khả năng. "Vẻ mặt Lục Chiêu nghiêm túc:" Một là nửa đường bị tìm được rồi bắt về, hai là bị bọn buôn người bắt cóc. "

" Bọn buôn người? "Tống Sơ Mãn ngẩn người, lần đầu tiên cậu nghe từ này.

" Ừm, bọn họ sẽ đánh gãy tay chân của em, bắt em phải đi ăn xin trên đường. "

Tống Sơ Mãn bị dọa sợ thành công, lại không cam lòng:" Chỉ là em.. "

Cậu không muốn sống ở đây.

" Nghe lời, về đi. "Lục Chiêu chỉ lớn hơn cậu mấy tuổi, lại nói chuyện già dặn hơn rất nhiều:" Em còn quá nhỏ, muốn bỏ nhà ra đi, ít nhất cũng phải đợi đến lúc mười tám tuổi. "

Tống Sơ Mãn bị lung lay, nhưng vẫn buồn bực không vui đứng yên, Lục Chiêu thò tay qua hàng rào, xoa đỉnh đầu cậu.

" Em bây giờ ngoan ngoãn đi về ngủ, ngày mai anh ở đây chờ em. "

" Thật sao? "Tống Sơ Mãn liền giữ chặt tay anh, nhớ tới hai người không biết tên nhau:" Em tên là An An, anh tên gì vậy? "

Lục Chiêu làm chuyện giấu giếm thân phận, nhất thời nghĩ ra một cái tên mới, nói rõ ràng:" Em gọi anh là anh trai là được. "

Tổng Sơ Mẫn ôm chặt cánh tay anh ngoan ngoãn gọi:" Anh trai. "

Lục Chiêu không nhịn được nhéo má cậu, dưới ánh trăng thoáng nhìn thấy bên mũi cậu dính gì đó, lấy tay lau đi, mới biết là nốt ruồi."

Anh lại nhéo cằm Tổng Sơ Mãn: "Thật ngoan."

Khi đó Lục Chiêu còn nhỏ, không thể ngụy trang một cách hoàn mỹ, nên hành động rất tự nhiên.

Cuối cùng, Tống Sơ Mãn ba bước quay đầu nhìn một lần, lưu luyến rời đi.

Ngày hôm sau Tống Sơ Mãn đúng giờ xuất hiện, Lục Chiêu quả nhiên đang chờ cậu ở phía trước, cho cậu mấy viên kẹo đường.

Cha mẹ Lục Chiêu quản nghiêm, bình thường rất ít khi được ra ngoài chơi, Tống Sơ Mẫn lại không cần nói đến, hai người cứ như vậy mà chơi với nhau một khoảng thời gian.

Sau này, Lục Chiêu thấy Tổng Sơ Mãn rất gầy, nên thường xuyên cho cậu một ít thức ăn.

Cho đến khi anh nhìn thấy vết sẹo trên mu bàn tay của Tống Sơ Mẫn.

Thời gian lâu dần, Lục Chiêu đã phát hiện có điều không đúng, nhưng hỏi Tổng Sơ Mãn thì cậu lại không chịu nói.

Lúc đó cha mẹ Lục Chiêu đang bàn bạc chuyện chuyển sang một thành phố khác, Lục Chiêu quyết định: "An An, hay là em sang nhà anh ở đi, cha mẹ bên kia anh sẽ thuyết phục."

Nhiều thêm một đứa cũng không phải là không nuôi nổi, Lục Chiêu suy nghĩ.

Tống Sơ Mãn ngẩng đầu, tim đập thình thịch: "Nhưng.. có được không?"

Lục Chiêu cũng không muốn giải thích quá nhiều, chỉ một hướng: "Em đi đường này đến cửa lớn, anh ở đó chờ em."

Tống Sơ Mãn kích động nói không nên lời, cậu chạy đi rồi nhớ tới cái gì mà vòng lại: "Anh, anh chờ em một lúc được không, em trở về lấy một ít đồ."

Lục Chiêu không kịp ngăn cậu, cậu đã chui qua hàng rào rồi chạy đi.

Lục Chiêu ở đó chờ một lát, lại đi ra cửa lớn chờ nhưng vẫn không thấy Tổng Sơ Mãn trở về.

Anh không được cho phép thì không thể ra khỏi cổng, đặc biệt là vào buổi tối, anh lo Tổng Sơ Mãn xảy ra chuyện, chỉ có thể đi xin cha mẹ giúp đỡ.

Mẹ Lục đang hút thuốc, bà ta gạt tàn thuốc liếc Lục Chiêu một cái: "Con nghĩ là nuôi mèo nuôi chó sao? Sau này không được ra sân sau nữa."

Một tuần sau, Lục Chiêu chuyển nhà, trong lúc đó anh rốt cuộc không có nhìn thấy Tống Sơ Mãn nữa.

Trong thời thơ ấu, điều hạnh phúc nhất của bạn là gì?

Người khác hồi tưởng lại thì tâm tình vui sướиɠ còn Tống Sơ Mãn không như vậy, ký ức của cậu xen lẫn sự chua xót không thể xóa nhòa.

Cậu buông tờ giấy xuống, im lặng thật lâu.

"Sơ Mãn?" Lục Chiêu gọi cậu: "Rút ra thì phải trả lời câu hỏi này."

Tổng Sơ Mãn cúi thấp đầu: "Tôi không muốn nói."

"Đây là luật chơi." Lục Chiêu đứng dậy, đi đến bên cạnh Tổng Sơ Mãn cúi thấp, cầm lấy quả bóng nhỏ trên bàn trà: "Đây là câu hỏi cuối cùng rồi, trả lời xong mới có thể nhận được thưởng."

Tổng Sơ Mãn nghe vậy ném túi cá khô cho anh: "Tôi bỏ cuộc."

Lục Chiêu bất đắc dĩ: "Sơ Mãn, cậu đã đồng ý.."

"Tôi đồng ý cái gì?" Tống Sơ Mãn lạnh lùng liếc anh.

Lục Chiêu dừng lại: "Cậu cứ như vậy, bệnh tình sẽ không cải thiện được đâu."

Tống Sơ Mãn cuộn ngón tay, đột nhiên cảm thấy khó chịu.

"Vậy không chữa." Cậu lẩm bẩm nói, đứng lên đi về phía cửa.

Cậu nắm lấy tay nắm cửa, cổ tay bị người giữ chặt.

Lục Chiêu lần đầu tiên thu hồi vẻ mặt dịu dàng: "Cậu muốn đi đâu?"

Tổng Sơ Mãn không thể thoát ra, lặng lẽ đứng đó không lên tiếng.

Hai người giằng co một lát, nhiệt độ trên cổ tay xuyên qua lớp quần áo, Tống Sơ Mãn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Chiêu.

Trong mắt cậu còn chút tình cảm, không thể xóa bỏ hoàn toàn, ánh mắt có chút yếu ớt và tủi thân.

Lục Chiêu nhất thời mềm lòng.

"Được rồi, cậu có thể không cần nói."

Anh thỏa hiệp: "Nhưng bây giờ cậu không được đi."

Tống Sơ Mãn chớp chớp mắt.

Đáy mắt có chút ánh sáng, lông mi rung rầy như muốn khóc, sau đó Lục Chiêu liền ôm lấy cậu.

Chỉ ôm hờ một cái, Lục Chiêu cúi người, bàn tay vỗ vỗ lưng Tống Sơ Mãn nhẹ nhàng, chậm rãi: "Không sao, tôi sẽ không ép cậu."

Thân thể cứng ngắc của cậu thả lỏng, cái trán lại gần bờ vai trước mặt, xúc cảm thoáng qua, cậu nhỏ giọng đáp: "Ừm."

Lục Chiêu buông tay đứng thẳng người rồi lại kéo Tổng Sơ Mãn đi qua sofa: "Lại thêm lần nữa? Quay đến khi nào cậu vui vẻ thì thôi."

Túi cá khô lúc nãy đánh có được tính nữa không? Tổng Sơ Mãn xấu hổ hỏi, ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa.

Cậu quay lần thứ tư, lăn ra một quả bóng màu hồng nhạt, có hình con thỏ.

Nội dung lần này là: Đi tham quan lễ hội hoa đăng.