Chương 6

Hôm nay là sinh thần của Tống Á Hiên

Vừa tan học chiều, Hạ Tuấn Lâm đã kéo tay Nghiêm Hạo Tường chạy như bay ra về để lại cho cá nhỏ một làn khói trắng

Ngoài cửa có một cậu thiếu niên vẻ ngoài cao lớn vượt trội so với tuổi, khuôn mặt đẹp trai toát ra hương vị của thanh xuân, hắn đứng dựa vào thành cửa, tay đút vào túi quần

Bây giờ là lúc tan học nên học sinh lũ lượt ùa ra rất đông, học sinh đi ngang qua không kìm được đều liếc hắn một cái, đám con gái mặt đỏ tai hồng cười khúc khích thì thầm bàn tán

Tống Á Hiên đi ra cửa nhìn cái dáng vẻ bất cần đời của Lưu Diệu Văn không tự chủ được mà đưa tay thắt lại cái cà vạt đã bị hắn kéo xuống một phân

" Cậu không ăn mặc tử tế được à ?"

Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn xuống người đang giúp mình chỉnh lại cà vạt, tuy lớn hơn hắn một tuổi nhưng lại thấp hơn hắn 1 2 phân, khuôn miệng kéo lên một đường hoàn mỹ

Mặt Tống Á Hiên thoáng hồng, cậu bỏ tay khỏi cà vạt của Lưu Diệu Văn mãn nguyện với tác phẩm của mình rồi nhanh chóng bước đi trước

Lưu Diệu Văn liền đuổi theo phía sau, hai người cùng nhau song hành bước đi trên đường lớn, cùng nhau ngồi trên một chiếc xe

" Hiên nhi, Hạ Tuấn Lâm bảo bọn mình tới nhà anh ấy chơi đấy"

" Tối nay à?"

" Ừ "

Tống Á Hiên nhìn hắn đầy khó hiểu, chính là trong lòng có cả rổ thắc mắc

" Hạ Tuấn Lâm muốn tối nay qua nhà cậu ấy chơi tại sao không nói với tôi chứ ? Từ nãy cậu ấy còn cùng Nghiêm Hạo Tường chạy mất, tôi còn tưởng hai người bọn họ có việc gấp. Rõ ràng tôi ngồi trên bọn họ "

Lưu Diệu Văn vuốt ve lưng của Tống Á Hiên giúp cậu hạ hoả, giọng nói mang theo ôn nhu kiên nhẫn giải thích

" Hạ Tuấn Lâm có ý muốn hôm nay chúng ta tới nhà anh ấy chơi lâu rồi ‘’

“…”

" Nhưng hôm qua quên không dọn dẹp nên mới kéo Tường ca về trước ‘’

“…”

" Anh quên không nói với anh, đúng lúc em gặp anh ấy trên hành lang nên anh ấy bảo em nói với anh "

Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân quá đỗi tuyệt vời, có thể nghĩ được cái lý do hay tới như vậy lại thêm giọng nói chắc nịch đôi mắt chân thành chắc chắn Tống Á Hiên sẽ tin lời hắn

" Dạo này đầu óc Hạ nhi toàn có vấn đề "

Tống Á Hiên tin lời nói của Lưu Diệu Văn ánh mắt chuyển dời nhìn đi hướng khác nhưng không quên mắng Hạ Tuấn Lâm một câu khiến Hạ Tuấn Lâm đang bận rộn bày biện phải hắt xì một cái

Lưu Diệu Văn thấy cá nhỏ mắng Hạ Tuấn Lâm đầu óc có vấn đề liền không nhịn cười 1 tiếng

" Vậy về nhà trước, chút nữa em sang đón anh cùng sang nhà Hạ Tuấn Lâm nhé "

Tống Á Hiên gật gật cái đầu nhỏ khẽ khàng ừ một tiếng

Hạ Tuấn Lâm sau khi mua chuộc được bố mẹ Tống cho Tống Á Hiên ăn sinh thần ở nhà mình liền yên tâm đi tắm

Sau một lúc tầm 1 tiếng tắm rửa Hạ Tuấn Lâm cũng từ phòng tắm đi ra, cậu cảm thấy sảng khoái vô cùng thì bất ngờ rơi vào một cái ôm ấp áp và một giọng nói trong trẻo quen thuộc

" Hạ nhi, nhớ em quá đi "

Hạ Tuấn Lâm hoang mang một chút lại bất ngờ một chút lại có chút giật thót tim

"Đinh ca "

Còn chưa kịp hoàn hồn, đập vào mắt cậu chính là một người con trai khác đang nằm ngả ngớn trên chiếc giường của cậu nở một nụ cười thật tươi

" Hi, Tiểu Hạ, lâu rồi mới gặp nhóc "

" Mã Gia Kỳ, em còn tưởng anh đang đi tới Bắc Kinh làm sinh viên trao đổi chứ "

" Tiểu Tống là em trai nuôi của anh, tất nhiên phải về chứ "

Hạ Tuấn Lâm gật gù cảm thấy cũng không sai, Mã Gia Kỳ liền với tay dài kéo Đinh Trình Hâm còn đang ôm Hạ Tuấn Lâm cứng ngắc một chỗ ra, đánh mắt sang nhìn Nghiêm Hạo Tường như để trấn an

Nghiêm Hạo Tường cảm khái nhìn anh trai gật gật không quên nói khẩu hình miệng

" Tốt đó anh trai "

Mã Gia Kỳ cười khổ với hắn, làm anh thật khó

Lúc sau mọi người cùng nhau xuống dưới nhà ngồi trò chuyện một lúc lâu, điện thoại Hạ Tuấn Lâm ting một tiếng, cậu liền phấn khích bật dậy

" Bọn họ đi tới nơi rồi "

Cả bọn tán loạn chạy tới cửa chính, Nghiêm Hạo Tường vốn đang ung dung liền bị Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng kéo về phía cậu nấp sau cửa

Lưng cậu áp sát vào ngực hắn, chiếc gáy trắng trẻo lúc ẩn lúc hiện trong chiếc áo phông, mùi hương sữa nhàn nhạt thoang thoảng qua đầu mũi khiến hắn muốn cắn 1 cái vào nơi kia

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có chút không đúng thì cánh cửa bật mở, 3 người kia đã nhảy bổ tới trước mặt Tống Á Hiên vừa bước vào

Tay Đinh Trình Hâm cầm chiếc bánh kem lớn, mọi người cùng hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật

Tới lúc 3 người hô lên một tiếng Tống Á Hiên sinh nhật vui vẻ thì cậu nhóc kia vẫn đờ người ra

" Ơ , Đinh ca, Mã ca, vầy là sao ?"

Lưu Diệu Văn nhanh chóng đẩy Tống Á Hiên vào trong còn lôi ra một hộp quà

" Tống Á Hiên sinh nhật vui vẻ "

Hạ Tuấn Lâm bật cười trước vẻ mặt ngây ngốc của Tống Á Hiên mà buông lời châm chọc

" Tống Á Hiên, cậu không biết hôm nay là sinh nhật cậu à "

Cả bọn liền cười rộ lên.