Chương 5

Tống Á Hiên bị chê ngốc liền lập tức xù lông lên cãi lại

" Cậu mới ngốc"

Hạ Tuấn Lâm không thèm để ý tới con cá ngốc kia liền quay ra nhìn Lưu Diệu Văn đang say sưa nói chuyện với người bên cạnh mình, ánh mắt soi xét như một vị trưởng bối

Lưu Diệu Văn tất nhiên cảm nhận được có người đang nhìn mình liền trực tiếp quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm híp mắt cười

“Hạ Tuấn Lâm anh đừng có nhìn em như vậy. Cũng đâu phải anh không biết”

Hạ Tuấn Lâm tất nhiên biết chuyện Lưu Diệu Văn đang theo đuổi Tống Á Hiên nhưng với danh nghĩa là một đứa bạn thân trí cốt, Hạ Tuấn Lâm tự nhắc nhở rằng không thể bán thằng bạn đi quá nhanh

“Nhưng anh chưa đồng ý”

Lưu Diệu Văn vẫn híp mắt cười dáng vẻ vô cùng tự tin

“Hạ ca, anh sẽ đồng ý nhanh thôi”

Hạ Tuấn Lâm nhất thời không biết nên làm sao phản bác lại, quen Lưu Diệu Văn được nửa năm cậu đã quen được cái tính cách ngang ngược nhưng đầy nhiệt huyết của hắn

Quả thật có hơi giống Nghiêm Hạo Tường.

Nói chuyện thêm một lúc Lưu Diệu Văn viện cớ còn có thứ phải đi ra chỗ khác mua nên kéo Tống Á Hiên đi còn nháy mắt với Nghiêm Hạo Tường một cái, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể chết lặng mà thầm chửi Lưu Diệu Văn một câu, Nghiêm Hạo Tường khẽ cười ra hiệu lại với cậu em trai

Sau khi ăn tối, Hạ Tuấn Lâm lại kéo Nghiêm Hạo Tường đi hội chợ đêm

" Nghiêm Hạo Tường tôi muốn ăn tokoyaki, nhìn ngon quá"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu giơ mã thanh toán về phía bà chủ rồi nói

" Mua"

Hạ Tuấn dạo một hồi lại thấy một cốc tokbokki, hai mắt lại sáng lên

" Mua, cậu muốn ăn gì tôi đều mua cho cậu"

Lúc lấy thêm chút xiên nướng , bà chủ không nhịn được vui vẻ mà nói với Hạ Tuấn Lâm

" Bạn trai cậu thật có tâm với cậu, hai người đẹp đôi lắm"

Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt muốn phản bác nhưng chưa kịp ú ớ câu nào thì Nghiêm Hạo Tường đã vui vẻ rút thêm 1 phần đồ ăn không quên nói

" Cảm ơn bà chủ "

Bà chủ vui vẻ cười tới tận mang tai

Quả là người có tiền, quá bá đạo!

Tối muộn, có hai bóng dáng cùng nhau đi bộ trên con đường bằng phẳng xinh đẹp, bóng hai người trải dài trên nền đất, lắm lúc và vào nhau lắm lúc lại tách ra nhưng chỉ có đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau

" Nghiêm Hạo Tường, cậu thấy đoạn đường này có dài không?"

Nghiêm Hạo Tường bật cười trước câu hỏi vu vơ tưởng như không có mục đích của cậu

" Sao thế ? Mỏi chân rồi à ?"

Nghe thấy giọng nói ấm áp ôn hoà của hắn, Hạ Tuấn Lâm lập tức dừng lại nũng nịu ôm cánh tay hắn

" Tường ca, tôi mỏi chân "

Nghiêm Hạo Tường ngồi quay lưng về phía cậu, cưng chiều nói

" Lên đi, tôi cõng cậu"

Hạ Tuấn Lâm trèo lên tấm lưng rắn chắc của hắn, vui vẻ như một đứa trẻ, rõ ràng cậu ăn rất nhiều nhưng lại rất nhẹ giống như không béo lên chút nào khiến Nghiêm Hạo Tường nghi ngờ là hắn chăm lo cho cậu ăn không tốt, phải bồi bổ thêm

Cằm cậu đặt lên vai Nghiêm Hạo Tường, má cậu áp sát vành tai, từng hơi thở ấm nóng phả rõ mồn một lên vành tai hắn, khiến nó bỗng chốc đỏ ửng, l*иg ngực hắn đập rộn ràng

Thật yên bình biết mấy, hắn muốn thời gian ngừng trôi để có thể mãi sống trong giây phút này

Bất chợt Hạ Tuấn Lâm gọi tên hắn kéo hắn trở về thực tại

“Nghiêm Hạo Tường”

" Ừ "

" Chúng ta chưa làm bài tập Tiếng anh đâu "

Nghiêm Hạo Tường bật cười

" Chút nữa tôi về làm "

" Nhưng đã muộn lắm rồi "

" Đừng lo, một chút là xong thôi. Hôm nay miễn cho cậu không làm bài, lấy của tôi mà chép"

" Tường ca, thật tốt "

Bóng hai người chập làm một in dài trên nên đất bằng phằng, hạnh phúc tới lạ kỳ

Trở về nhà thay đồ Nghiêm Hạo Tường liền quay vào bàn học giải quyết chút bài tập tiếng anh mà hắn vẫn cho là một chuyện đơn giản, Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh dựa dẫm vào người hắn như động vật không xương chờ thu thành quả

Khi mọi chyện xong xuôi, hai người cùng nhau đi ngủ, Hạ Tuấn Lâm rúc vào lòng hắn, mặt áp sát bộ ngực rắn chắc kia cảm nhận sự ấm áp từ hắn, cậu híp mắt mơ màng cảm nhận được một nụ hôn chóng vánh như chuồn chuồn trên đỉnh đầu mềm mại của mình

" Mùi bạc hà của cậu thật thơm"

Hắn lơ mơ nghe thấy cậu khen mùi pheromone của hắn, khẽ khàng mỉm cười

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm thằng bạn thân, cảm nhận có gì đó không đúng nhưng lại không biết có gì không đúng

Hmm, sao lại cảm thấy tính khí của Hạ Tuấn Lâm dạo này rất thất thường, vui buồn vô cớ, khuôn mặt lại luôn ửng hồng vô cùng dễ thương

" Tiểu Tống, đừng có nhìn tớ chằm chằm như vậy. Tớ biết tớ rất đẹp trai"

Tống Á Hiên liếc mắt khinh bỉ nhìn Hạ Tuấn Lâm, miệng nhỏ chu lên cãi lại

" Tự luyến, lão tử mới không nhìn cậu "

" Bảo bối, đừng ngại. Bị tớ hút hồn thì cứ nói, cậu trong tim tớ lúc nào cũng có tình yêu mà"

Tống Á Hiên rùng mình đẩy Hạ Tuấn Lâm đang lao tới ôm ấp, móng vuốt quơ loạn xạ trong không khí

" Cậu lăn ra chỗ khác "

Sau khi đuổi được con thỏ kia không nhào tới ôm mình, Tống Á Hiên lại thấy sống lưng chợt ớn lạnh, có một mùi chua loét ở đâu đó

Dứt khoát quay đầu lại bất chợt bắt gặp ánh mắt âm u như địa la sát của Nghiêm Hạo Tường, cậu khẽ rùng mình. Trong lòng khóc như giông bão