Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi mở mắt, cậu thấy trần nhà trắng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, giống như đang ở trong bệnh viện.
Đầu cậu giống như một cuộn phim quay lại cảnh kinh hoàng vừa xảy ra, cậu đang ngồi trên chiếc xe taxi nói chuyện rất vui vẻ, hắn đang ôm cậu cười rất vui rồi đột nhiên xe giống như có gì đó rất mạnh đập vào thân xe khiến chiếc xe nghiêng ngả, trời đất đảo lộn. Cậu thấy mình được hắn ôm chặt trong lòng, rất chặt, cậu thấy vài chỗ trên cơ thể đau rát giống như bị vật nhọn cứa vào. Sau một hồi nghiêng ngả cậu lại nhớ tới hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy, đó là Nghiêm Hạo Tường nằm bất động, cả người đầy máu nhưng hai tay vẫn ôm chặt cậu. Hạ Tuấn Lâm nhớ mình gào khóc lao ra khỏi xe cố gắng lôi hắn ra ngoài, chiếc xe đang bốc cháy, người qua đường chạy tới hỗn loạn vô cùng nhưng người kia vẫn không hề có động tĩnh gì, cậu chỉ biết lúc đấy vô cùng sợ hãi, chưa bao giờ Hạ Tuấn Lâm thấy suy sụp, bất lực tới như vậy.
Đúng rồi, Nghiêm Hạo Tường !!!
Hạ Tuấn Lâm vội vàng bật dậy, rút cây kim truyền nước trên bắp tay trắng nõn lật đật chạy ra ngoài.
Kéo được một vị y tá trên hành lang mà hỏi thăm, y tá đó nói có một sinh viên đại học gặp tai nạn đang trong phòng cấp cứu. Hạ Tuấn Lâm vội vàng cảm ơn rồi chạy đi, cậu thấy đằng xa mọi người đang đứng ở gần đó, tuyến lệ không tự chủ được mà tuôn trào.
" Tuấn Lâm ?! " Đinh Trình Hâm rất nhanh đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm mặc đồ bệnh nhân,trên người đầy những băng dán cá nhân, 0 dáng vẻ thất thần đi tới chỗ bọn họ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa bởi nước mắt, đáng thương vô cùng.
Hạ Tuấn Lâm thất thểu nhìn cánh cửa phòng cấp cứu còn đang nhấp nháy đèn, đúng lúc một chị y tá chạy ra ngoài : “Mau lấy máu, bệnh nhân thiếu máu rồi, nhanh”
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy chân mình mềm nhũn, cả người gục ngã,may mắn được Tống Á Hiên gần đó đỡ lấy. Cậu không quấy không náo chỉ gục vào vai Tống Á Hiên khóc một trận, lắm lúc nấc nhỏ một tiếng như một chú thỏ yếu ớt, đang chìm đắm trong đau khổ. Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên cố gắng an ủi, họ sợ thân thể cậu sẽ không chịu được đả kích mà lại ngất đi.
Qua mấy giờ đồng hồ nữa, đèn cuối cùng cũng tắt, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, nhìn thấy hắn nằm im lìm trên chiếc giường trắng, đầu được bó chặt, trên mặt là ống thở oxi lớn, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cả người đau quặn từng cơn, tim nhói lên từng đợt vô cùng khó chịu. Vị bác sĩ liếc nhanh một vòng rồi tầm mắt hướng thẳng về phía Hạ Tuấn Lâm.
" Bệnh nhân phẫu thuật rất thành công, có thể sẽ tỉnh lại trong 3 ngày tới, bởi vì bị thương nghiêm trọng, đầu bị đập vào thanh sắt nên bị chấn động não, người có rất nhiều vết thương do mảnh vỡ cứa phải , người nhà mau theo tôi đi làm giấy nhập viện "
Nghiêm Hạo Tường được chuyển vào phòng VIP theo yêu cầu của Mã Gia Kỳ.
Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh giường bệnh ngây ngẩn nhìn người đang nằm im bất động trên giường, tay cậu nhẹ nhàng nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của hắn, ánh mắt đau xót vô cùng, vành mắt vì khóc nhiều mà sưng lên đỏ ửng.
" Tiểu Hạ, mau đi dép vào "
Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đeo dép bông vào cho Hạ Tuấn Lâm, lúc nãy Đinh Trình Hâm đã để ý thấy cậu chạy chân trần tới phòng cấp cứu.
Hạ Tuấn Lâm để mặc Đinh Trình Hâm đi dép vào cho mình, ánh mắt vẫn không dời người đang nằm trên giường. Chỉ lúc nãy thôi hắn còn đang cười với cậu, dịu dàng vuốt tóc cậu, ôm cậu vào lòng nói lời yêu thương vậy mà giờ đây lại nhắm nghiền đôi mắt, bất động nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt đi. Hạ Tuấn Lâm đau lắm, giống như hàng vạn mũi dao đang đâm vào tim cậu, nhức nhối vô cùng.
Đinh Trình Hâm thở dài một hơi sau đó đi ra ngoài, vừa ra ngoài đã nhanh chóng bị mọi người vây quanh.
" Đinh ca, cậu ấy sao rồi ?"
Đinh Trình Hâm lắc đầu :" Em ấy cứ nhìn Hạo Tường chằm chằm, chắc chắn bây giờ rất đau lòng. Nhưng khuyên thế nào cũng không chịu về nghỉ ngơi, anh cũng hết cách rồi "
Lưu Diệu Văn nhíu mày suy nghĩ tới một ý tưởng táo bạo :" Hay em vào đánh ngất anh ấy rồi cho mọi người đem về nhé "
Một nắm đấm nhỏ nhắm thẳng vào bắp tay hắn hắn đấm một cái :" Em điên à ? Muốn cậu ấy tuyệt giao với em đấy à "
Cậu nhóc rối trí, vò mái đầu : " Vậy phải làm sao bây giờ ? "
Đinh Trình Hâm đưa mặt ảm đạm nhìn vào căn phòng đóng kín :" Để em ấy vậy đi, có gì anh sẽ chăm sóc cho em ấy, mấy đứa về nghỉ ngơi đi mai còn đi học "
Hạ Tuấn Lâm ngồi trong căn phòng lớn xung quanh được bao phủ bởi một màu đen chỉ có ánh sáng duy nhất hắt ra từ ánh đèn ngủ trên bàn cạnh giường bệnh.
Hạ Tuấn Lâm lấy tay quẹt đi giọt nước mắt, nhẹ nhàng cầm khăn giúp hắn lau rửa, rồi lại nắm lấy đôi bàn tay từng rất ấm áp, Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ thấy bản thân ảm đạm, lạnh lùng như bây giờ.
Cậu nghĩ tới những chuyện đã xảy ra, ánh mắt mất hồn ,tang thương nhưng lại len lỏi một tia lãnh khốc, cậu sẽ không bỏ qua, cậu nhất định phải bắt kẻ làm ra chuyện này trả giá, dùng cách thức của cậu khiến kẻ kia đau khổ.
Âm thanh trong trẻo, có ý khinh bỉ vang xé ngang sự im lặng bao trùm của màn đêm.
" Ra đây đi, nhìn lâu như vậy không chán sao, Bạn học Nhu ?"