Chương 33

Đinh Trình Hâm trợn trừng mắt nhảy bổ lên, trong tay còn cầm lấy hộp bưu phẩm sáng nay của Hạ Tuấn Lâm mà gào lên :" Tên điên nào làm ra chuyện này, anh phải lấy dao lam rạch mặt nó ra "

Mã Gia Kỳ vội vàng ôm lấy Đinh Trình Hâm vỗ về: " Trình Hâm, cậu bình tĩnh, từ từ nói chuyện đừng kích động "

Đinh Trình Hâm thở phì phì, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng lên :" Nhiều dao lam trong hộp như vậy muốn phế luôn tay của Tiểu Hạ hay gì ? Tốt nhất đừng để tớ bắt được nếu không sẽ chặt đứt tứ chi, xẻ thịt lóc da mới hả dạ "

Mã Gia Kỳ vuốt lưng cho người yêu hơn mình vài tháng, nhẹ giọng khuyên can :" Đợi tới lúc bắt được đã có được không ? Ngoan, đừng tức giận "

Tống Á Hiên ngồi bên cạnh chảy mồ hôi hột, tay cứ nắm chặt lấy vạt áo của Hạ Tuấn Lâm, bị doạ cho mặt mày tái mét.

Hạ Tuấn Lâm biết Á Hiên luôn khá thân thiết với Nhu Bình nên khi để cậu ấy biết chuyện này thật sự là giáng một đòn tâm lý cho Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm vỗ nhẹ tay cậu bạn của mình an ủi : " Không sao đâu "

Mã Gia Kỳ sau khi vỗ về được Đinh Trình Hâm mới quay lại vấn đề chính, nếu người kia đã dám gửi bưu phẩm cảnh cáo tới cho cậu vậy thì là tuyên chiến rồi, chắc chắn sau này còn làm nhiều việc quá đáng hơn phải đề phòng.

" Vậy cái người tối hôm đó là em trai sinh đôi của bạn học của Tuấn Lâm và Á Hiên ?"

" Vâng "

" Anh nghĩ hai đứa cũng phải đề phòng người bạn kia, nếu là người một nhà thì chắc cũng phải biết vài chuyện "

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu.

" Từ ngày mai người kia chắc sẽ không theo dõi Tiểu Hạ nữa, theo dõi một thời gian dài như vậy chắc điều tra cũng được nhiều rồi "

" Em sẽ cố gắng bảo vệ Hạ nhi "

Mã Gia Kỳ gật đầu :" Được, đừng để em ấy đi một mình,chúng ta quan sát một thời gian rồi tìm cơ hội thích hợp triển khai bắt gọn "

Sáng hôm sau quả nhiên không còn người theo dõi cậu nữa, Nghiêm Hạo Tường đưa cậu tới tận cửa khoa mới yên tâm, lưu luyến vuốt mái đầu nhỏ mềm mại của cậu dặn dò vài câu :" Hạ nhi, để ý người kia một chút đừng tự quyết định mọi thứ, có gì bất thường thì gọi cho tôi, cậu nhớ chưa ?"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi :" Nhớ rồi, nhớ rồi. Cậu làm như tôi là con cậu ấy "

Nghiêm Hạo Tường bật cười :" Vợ à, tôi là đang lo cho cậu thôi mà "

Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng đấm cho hắn một cái :" Vợ cái con khỉ, ai là vợ cậu ?"

" E hèm " Tống Á Hiên không thể chịu nổi đôi chim bông kia cứ chim chuột, liếc mắt đưa tình liền hắng giọng một cái để thông báo sự tồn tại của mình, Á Hiên khóc trong lòng nếu có Diệu Văn của cậu ở đây thì đã không phải suốt ngày ăn cơm chó như thế này.

Hạ Tuấn Lâm ngượng đỏ mặt vội vàng đuổi tên mặt dày kia đi.

Tên mặt dày :"…" Trưng ra bộ mặt tổn thương sâu sắc nhìn cậu.

Hạ Tuấn Lâm quay ra cười tươi với Tống Á Hiên, nịnh nọt :" Vào lớp thôi "

Cứ như vậy ngày qua ngày Nghiêm Hạo Tường lúc nào cũng đưa cậu đi học tới tận cửa lớp, ăn trưa, ra về lúc nào cũng không rời, kì lạ là từ ngày hôm đó cũng không có bất cứ động tĩnh gì từ Nhu Hoà, điều đó khiến Nghiêm Hạo Tường không những không mất cảnh giác mà còn đề phòng hơn, dù sao ta cũng không biết địch kia là người như thế nào.

Hình ảnh nam thần khoa kinh tế ngày ngày đón người ở khoa báo chí đã quá quen thuộc đối với mấy bạn học cùng lớp của cậu, ban đầu bọn họ còn thưởng thức hắn, huýt sáo, trêu ghẹo Hạ Tuấn Lâm vài câu khiến cậu ngại gần chết, về sau bọn họ chỉ cười cười, chào hỏi vài câu, trên diễn đàn thì được dịp bùng nổ cả tháng trời nay.

( Nam thần năm nhất khoa kinh tế theo đuổi nam mỹ nhân năm nhất khoa báo chí )

( Hint Tường Lâm, realll cực luôn ),…

Nghiêm Hạo Tường cười haha, tay huơ huơ điện thoại trước mặt Hạ Tuấn Lâm.

" Hạ nhi, bọn họ nói tôi theo đuổi cậu này. Không phải chứ rõ ràng cậu là người của tôi rồi mà "

Hạ Tuấn Lâm huých một cái vào ngực hắn, đau điếng :" Ai là người của cậu "

Bị một đòn đau nhưng Nghiêm Hạo Tường rất vui vẻ cầm lấy tay Hạ Tuấn Lâm đặt lên chỗ bị cậu đánh xoa xoa vài cái cười tươi rói :"Ừm, không quan trọng ai là người của ai, quan trọng là ai nằm trên, ai nằm dưới cơ mà " kèm thêm điệu cười vô cùng ám muội.

Hạ Tuấn Lâm bị trêu ghẹo thẹn quá liền hất tay hắn ra mắng hắn vô liêm sỉ. Bạn nhỏ Tống Á Hiên bên cạnh vừa bị thồn cơm chó vừa được tặng thêm một kiến thức người lớn liền đỏ mặt phừng phừng ngu ngơ ấn danh bạ gọi cho bạn trai nhỏ đòi tâm sự.

Hôm nay vừa tròn một tháng sau vụ nước hoa ngày hôm đó, Nghiêm Hạo Tường vẫn ngày ngày bên Hạ Tuấn Lâm không lơ là một giây nào, hôm nay chỉ có hai người họ về cùng nhau, Tống Á Hiên có hẹn với Lưu Diệu Văn nên đã đi hướng khác.

Hai người ngồi trên taxi tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất, thật ra chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm nói thôi, cậu nói rất nhiều, nói không ngớt, còn Nghiêm Hạo Tường bên cạnh chỉ ừm ừ, lắm lúc hỏi một câu, đáp lại một câu sau đó cùng cậu cười cợt, ôm ôm.

Bác tài xế lắm lúc cũng để ý hai người một chút, cũng bị sự hường phấn của hai người làm cho hạnh phúc mà khẽ cười theo, tuổi trẻ thật tốt.

Hạ Tuấn Lâm còn đang mải mê khua tay múa chân phụ hoạ theo lời nói của mình thì bất ngờ chiếc xe liền mạnh mẽ nghiêng ngả, hai người chỉ thấy trời đất quay cuồng, Nghiêm Hạo Tường nhanh tay ôm lấy cậu vào lòng, bảo vệ cho cậu, kính xe vỡ tan tành bay lộn xộn trong không trung cứa vào da thịt, Nghiêm Hạo Tường đập đầu vào cạnh xe theo quán tính , máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống khiến khuôn mặt hắn trở nên lãnh khốc và đáng sợ, hắn vẫn ôm chặt người kia vào lòng.

Lúc sau chỉ loáng thoáng thấy mình bị kéo lê ra ngoài, tiếng gào khóc quen thuộc kia, hắn lờ mờ thấy Tuấn Lâm của hắn đang ôm hắn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, cả người dính máu, trên mặt cũng có một vệt máu do thủy tinh cứa vào.

Tầm mắt tối dần, tối dần, tiếng gào khóc văng vẳng bên tai sau đó dần dần biến mất.

" Hạ nhi…đừng khóc…cậu bị thương rồi… tôi xót"