Chương 35

Từ trong góc phòng xuất hiện một chàng trai toàn thân mặc một bộ đồ màu đen hoàn toàn hoà lẫn vào bóng tối của căn phòng, chỉ có đôi mắt kia là vẫn như vậy, dịu dàng vô hại.

" Cậu tới đây làm gì ?" Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn bộ đồ đen từ đầu đến chân kia của y, giống hệt bộ đồ của kẻ kia, nó khiến cậu khó chịu cùng chán ghét.

Nhu Bình rũ mắt, tóc mái không được mượt mà như ngày thường nhưng vẫn không làm giảm đi được khí chất tao nhã của y :" Tớ chỉ muốn tới thăm cậu ấy một chút "

Hạ Tuấn Lâm cười khẩy, ánh mắt chuyển dời lên khuôn mặt ánh tuấn đang nằm trên giường bệnh, mặc dù bị thương phải bó đầu, đôi môi cũng tái nhợt nhưng người kia vẫn đẹp trai đến lạ thường.

" Cậu là đang áy náy cho em trai đấy à ? Nực cười thật đấy "

Nhu Bình trở nên bối rối chỉ có thể cắm đầu nhìn xuống dưới đất :" Tớ…tớ xin lỗi " Y thấy hổ thẹn.

Hạ Tuấn Lâm đen mặt, trong mắt nổi lên một trận u ám : " Không cần phải xin lỗi, tôi sẽ không nhận đâu " Hạ Tuấn Lâm giờ đây giống như một bông hồng xinh đẹp kiêu ngạo toàn thân đầy gai sẵn sàng chọc cho người ta máu chảy đầm đìa :" Báo trước với cậu… oan có đầu nợ có chủ, tôi sẽ khiến cậu ta trả giá vì hành vi của mình "

Hạ Tuấn Lâm không nhìn Nhu Bình dù chỉ một cái, bình thường hoạt bát bao nhiêu bây giờ lại toả ra nguy hiểm bấy nhiêu, hoàn toàn khiến người ta khó chịu.



Sang đến ngày thứ 3, Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh lại, Hạ Tuấn Lâm đành bị Đinh Trình Hâm cưỡng chế bắt về nhà tắm rửa nghỉ ngơi để hồi sức, Mã Gia Kỳ sẽ ở lại trông thay cậu.

Mã Gia Kỳ ngồi cả buổi trời làm đồ án, dù sao bây giờ anh cũng là sinh viên năm cuối, vừa bận làm bài ở trường, vừa làm việc ở công ty thực tập. Lại còn lo cái vụ tai nạ của hắn, có chút quá tải. Sự việc vẫn như thế chưa có động tĩnh gì ngoại trừ tra ra được biển số xe ô tô đã đâm vào chiếc taxi, nhưng nó là giả. Mà cái người tài xế hôm đó cũng bị thường nằm bất động trên giường như Nghiêm Hạo Tường, mọi chuyện rơi vào bế tắc.

Không biết tại sao bỗng dưng Mã Gia Kỳ ngừng việc gõ tay trên bàn phím, đánh mắt về phía người nằm trên giường nhìn không dời mắt.

Mã Gia Kỳ :" !!!"

Một ngón tay Nghiêm Hạo Tường khẽ động đậy liến khiến Mã Gia Kỳ nhảy dựng lên, hắn như nín thở chạy tới cạnh giường bệnh điên cuồng ấn vào nút đỏ trên tường, rất nhanh một phút sau một vị bác sĩ cùng một vị y tá xuất hiện.

Nghiêm Hạo Tường nặng nhóc khẽ hé mắt ra nhìn, đập vào mắt hắn là khuôn mặt mịn màng đang nhíu chặt mày của Mã Gia Kỳ, bên cạnh là một bác sĩ tầm 30 tuổi, còn có một vị y tá trẻ, 6 con mắt đang nhìn hắn chằm chằm.

Nghiêm Hạo Tường luôn mong muốn rằng người đầu tiên hắn muốn nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại là Hạ Tuấn Lâm thế là hắn dứt khoát nhắm chặt mắt lại, giả ngất.

Mã Gia Kỳ + Bác sĩ + y tá : " ???"

Sau khi nghe thấy điện thoại báo về của Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm vội vã bỏ dở luôn bát cơm mới ăn một nửa vơ vội chiếc áo khoác ngoài phòng khách, chạy ra ngoài bắt xe tới bệnh viện.

Hạ Tuấn Lâm chạy tới nơi vẫn thấy Nghiêm Hạo Tường mắt nhắm nghiền nằm trên giường liền túm lấy Mã Gia Kỳ :" Mã ca, cậu ấy tỉnh lại rồi sao ? Có sao không ? Không để lại biến chứng gì chứ ?"

Mã Gia Kỳ lắp bắp :" Tạm thời không sao, cần phải tĩnh dưỡng 3 tháng " Mã Gia Kỳ không trả lời được hết câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm bởi vì cái tên kia không biết tại sao vừa mở mắt liền nhắm mắt lại, có gọi thế nào cũng không có chút phản ứng gì nên bác sĩ chỉ kiểm tra sơ mà đưa ra kết luận.

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy liền thở phào một hơi, tiến tới bên giường nhìn người kia đã không cần dùng ống thở oxi nữa, khẽ nắm lấy tay hắn.

Đột nhiên hắn động tay nhẹ nhàng nắm lại tay cậu, từ từ mở mắt, yếu ớt mở miệng :" Hạ nhi "

Hạ Tuấn Lâm giật mình một cái sau đó là mừng tới bật khóc :" Hạo Tường, cậu tỉnh rồi, cậu làm tôi lo chết đi được "

Hắn yếu ớt thều thào :" Hạ nhi, đừng khóc " Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn xót nhất là khi thấy cậu khóc, hắn muốn lau nước mắt cho cậu nhưng chưa có sức để cử động quá nhiều.

Mã Gia Kỳ :" ?!!! "

Anh trợn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường ,rồi đột nhiên như hiểu được chuyện gì đó liền phẫn nộ bắn laze về phía hắn, muốn nhảy vào đánh cho hắn một trận nhưng chỉ có thể thầm chửi một câu " tên tiêu chuẩn kép " cho bõ giận.

"Tên tiêu chuẩn kép " kia vẫn đang không màng tới xung quanh mà thâm tình nhìn Hạ Tuấn Lâm đầy yêu thương.



Sau khi nghe tin hắn tỉnh lại, mọi người tụ tập ở phòng bệnh của hắn vô cùng đầy đủ, cũng may đây là phòng VIP nên vô cùng rộng lớn, không hề có cảm giác chật chội nào mà ngược lại nhìn có chút ấm cúng.

Mã Gia Kỳ đang cùng Lưu Diệu Văn mỗi người một cái laptop vô cùng nghiêm túc gõ lên bàn phím, Đinh Trình Hâm đang ngồi nên cạnh gọt hoa quả còn Hạ Tuấn Lâm thì giúp hắn ngồi dậy.

" Này, cậu có nhớ cậu tên là gì không ? Cậu có nhớ tớ là ai không ?" Tống Á Hiên ngồi cạnh mép giường vô cùng nhiệt tình hỏi han hắn.

Chỉ là câu hỏi khiến Nghiêm Hạo Tường có chút khó hiểu : " Tống Á Hiên cậu hỏi gì buồn cười thế ?"

Thấy hắn nói tên mình Tống Á Hiên rất khoa trương bày ra bộ mặt ngạc nhiên ngây thơ :" Cậu còn nhớ à ? Tớ tưởng cậu mất trí nhớ "

Nghiêm Hạo Tường khẽ co giật môi :" Ai nói với cậu là tôi mất trí nhớ ?"

" Không phải trên phim đều như vậy sao ? Tai nạn xong vì bị thương ở đầu mà bị mất trí nhớ "

Nghiêm Hạo Tường : " …"

Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm không nhịn nổi liền bật cười thành tiếng.

" Tống Á Hiên, cậu xem phim vừa thôi "