Chương 25

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tới khi tiếng cánh cửa đóng rầm một cái chói tai lý trí cậu mới quay về.

" Hạo Tường, cậu làm gì vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì hết, một mạch bế cậu đè lên giường để mặc Hạ Tuấn Lâm đang vùng vẫy, mùi bạc hà toả ra lạnh lẽo tới thấu xương, bao trọn lấy cậu.

" Nghiêm Hạo Tường cậu muốn làm gì…ưm " Lời chưa thoát hết ra khỏi miệng đôi môi đã bị chặn lại, Nghiêm Hạo Tường giống như dã thú không ngừng cắи ʍút̼ đôi môi đỏ hồng kia khiến nó sưng lên.

Hạ Tuấn Lâm bị hôn tới quay cuồng cả đầu óc, chỉ có thể thuận theo tiết tấu của hắn mà không ngừng cố gắng hít thở, nhưng với sự điên cuồng đó căn bản Hạ Tuấn Lâm theo không kịp, vừa hé môi ra một chút liền bị hắn tập kích, rút hết không khí , chiếc lưỡi hắn đảo sắp khoang miệng cậu cuối cùng bắt được chiếc lưỡi nhỏ xinh kia mυ"ŧ một cái, hương vị ngọt ngào khiến hắn thoả mãn. Môi lưỡi dây dưa hơn mười phút, Nghiêm Hạo Tường mới chịu bỏ ra.

Hạ Tuấn Lâm bị hôn tới mụ mị, cố gắng hít từng ngụm khí. Nghiêm Hạo Tường gục xuống hõm cổ cậu tham lam ngửi mùi thơm từ nơi tuyến thể, hắn bất ngờ đưa răng cắn xuống xương quai xanh quyến rũ kia khiến Hạ Tuấn Lâm kêu lên một tiếng vì đau.

" Nghiêm Hạo Tường, cậu là cẩu à ? Cắn đau quá " Hạ Tuấn Lâm lên tiếng oán trách, hắn uống nhầm thuốc nổ chắc?

Nghiêm Hạo Tường bỏ lơ lời oán trách của cậu bất ngờ rải rác lên cổ Hạ Tuấn Lâm những dấu hôn đỏ chói, Hạ Tuấn Lâm bị tấn công bất ngờ chỉ biết rên một tiếng sau đó nhanh chóng vươn tay giữ lấy mặt hắn.

" Cậu rốt cuộc phát điên cái gì vậy hả ?"

Nghiêm Hạo Tường dương đôi mắt gấu ấm ức nhìn cậu, quá đáng yêu.

" Dạo gần đây cậu bỏ lơ tôi" Nghiêm Hạo Tường phụng phịu lên tiếng, tay trượt xuống eo Hạ Tuấn Lâm không ngừng vuốt ve.

" Tôi bỏ lơ cậu lúc nào ?"

Nghiêm Hạo Tường vẫn dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn người đang nằm dưới thân mình, Hạ Tuấn Lâm bị ánh mắt kia chỉ điểm liền nghiêm túc suy nghĩ sau đó như phát hiện điều gì mà sắc mặt liền thay đổi.

" Nghiêm Hạo Tường đừng có nói là cậu ghen với chị cậu đấy nhá. Đấy là chị cậu đấy, chị ấy là Omega đấy "

Nghiêm Hạo Tường nghiêng người ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm vào lòng ra vẻ cứng đầu.

" Nhưng mà cả ngày cậu suốt ngày dính lấy chị ấy, biết vậy tôi không cho chị ấy về nữa"

Hạ Tuấn Lâm ngước mắt nhìn vẻ mặt hờn dỗi làm nũng của Nghiêm Hạo Tường liền muốn nhịn cười, khoé môi vẫn không tự chủ được mà nhếch lên.

" Được rồi, được rồi là tôi sai được chưa? Cậu thật là… đến chị gái cũng ghen được "

" Kệ tôi, tóm lại không thích chị ấy "

Hạ Tuấn Lâm chỉ biết cười cười đưa tay xoa đầu hắn , ai ngờ tới học bá lạnh lùng này lại đi làm nũng cơ chứ, để người ngoài biết được chắc chắn là sốc tới tận óc.

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng vuốt lưng nhỏ của cậu ở bên tai lên tiếng thủ thỉ.

" Cậu bỏ rơi tôi làm tôi buồn tới cỡ nào "

" Được, lần sau không vậy nữa "

" Còn có lần sau à ?"

" Không có, không có lần sau nữa "

Tiếng Hạ Tuấn Lâm nhỏ dần nhỏ dần, được vuốt ve trong hương bạc hà dịu êm Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nghe thấy tiếng thở đều đặn của người trong lòng Nghiêm Hạo Tường mới lấy chăn đắp lên cho cả hai rồi dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

" Hạ nhi, ngủ ngon "



Ngày đính hôn cuối cùng cũng tới, một buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, khách mời bao gồm toàn bạn bè anh em họ hàng của cả hai nhà.

Hạ Tuấn Lâm từ trong phòng thay đồ mặc lên bộ lễ phục trắng tinh khôi càng tôn lên khí chất thần tiên vốn có của cậu khiến Hạ Tuấn Lâm càng trở nên xinh đẹp.

Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa bước vào trong nở một nụ cười thật tươi.

" Hạ nhi "

Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn hắn, Nghiêm Hạo Tường mặc trên mình bộ vest đen rất trang trọng, trước ngực áo là một chiếc kẹp bạc tinh tế, mái tóc hắn được vuốt keo tạo kiểu tôn lên khuôn mặt đẹp trai và khí chất bá đạo của hắn, Hạ Tuấn Lâm nhìn tới ngây người.

" Sao vậy ? Thấy chồng sắp cưới đẹp trai quá à ? "

Nghiêm Hạo Tường nhếch khoé môi cười cợt đầy xấu xa, vòng tay qua thắt lưng ôm lấy eo nhỏ của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm mặt phiếm hồng lườm hắn một cái : " Tự luyến "

" E hèm…"

" Đừng có mà ở đó liếc mắt đưa tình nhau nữa, bình thường nhìn chưa đủ à ?"

Hội anh chị em bước vào thấy cảnh tượng tràn ngập phấn hường liền không chịu nổi phải phá vỡ bầu không khí này. Hạ Tuấn Lâm bị chọc ghẹo liền lập tức thoát khỏi vòng tay hắn, lao tới chỗ Đinh Trình Hâm, mọi người đứng với nhau nói chuyện một lúc, cuối cũng tới giờ.

Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm sánh bước bên nhau bước xuống cầu thang của khách sạn, tay trong tay, nụ cười ngọt ngào trên môi trong sự chứng kiến của người thân.

Đi được một nửa không biết tại sao Hạ Tuấn Lâm cảm thấy chân đột nhiên vô cùng đau nhức liền níu tay hắn lại.

" Hạo Tường, chân tôi đau quá " Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng lên tiếng, bây giờ có quá nhiều người nhìn Hạ Tuấn Lâm không muốn buổi lễ của hai người xảy ra sơ sót gì.

Nghiêm Hạo Tường liếc cậu một cái, không nói không rằng liền ôm ngang người cậu bế lên, cả căn phòng được một phen hò hét kích động.

Nghiêm Hạo Tường bế kiểu công chúa đưa cậu thuận lợi xuống tới nơi.

" Nghiêm Hạo Tường con đồng ý hứa hẹn với Hạ Tuấn Lâm một lễ cưới chứ ?" Ba Hạ lên tiếng hỏi

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng gật đầu không một chút nghĩ ngợi :" Con đồng ý "

" Hạ Tuấn Lâm con đồng ý hứa hẹn với Nghiêm Hạo Tường một đám cưới chứ ?" Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười hạnh phúc nhanh chóng gật đầu :" Con đồng ý "

" Vậy ta tuyên bố hai đứa đã là vị hôn phu của nhau "

Lời vừa dứt không biết ai khởi xướng mà hò hét lên : " Hôn nhau đi "

Mọi người cũng đồng loạt hò theo.

Nghiêm Hạo Tường không nhanh không chậm cúi xuống ngậm lấy môi Hạ Tuấn Lâm, vì trước mặt người lớn không dám hôn sâu nhưng cũng hôn một lúc với niềm hạnh phúc dâng trào trong tim.

Mà không biết rằng có một đôi mắt vẫn luôn theo dõi hai người họ bằng một cảm xúc quái dị.