Chương 24

Tranh thủ trong lúc hai người được nghỉ ngơi trước khi bước vào đại học, hai nhà đã quyết định chọn một ngày để làm lễ đính hôn cho hai người, buổi lễ sẽ được diễn ra gần cuối tháng.

Sáng sớm nay mẹ Nghiêm và chị gái Nghiêm đã bay từ Canada về Trung Quốc

" Em dâu~ em dâu~ Chị về rồi đây "

Chị Nghiêm vừa bước vào cửa đã gọi rống một tiếng, vali vứt lại một bên cho Nghiêm Hạo Tường mà Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trong phòng khách ngoan ngoãn xem TV liền bị giọng kia làm cho nghẹn cả bánh trong họng, vội vàng uống nước vào mới đỡ hơn.

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn quay ra cửa cười ngọt : " Chị, mẹ Nghiêm, mừng hai người trở về "

Chị Nghiêm lao như tên bắn tới chỗ Hạ Tuấn Lâm ôm lấy khuôn mặt thỏ bầu bĩnh của cậu nặn đủ thứ hình thù miệng thì cười toe toét.

" Tiểu Hạ, mấy năm không gặp sao càng ngày càng đáng yêu vậy chứ "

Đối diện với người chị nhiệt tình như vậy Hạ Tuấn Lâm không có cách đối phó chỉ có thể cười gượng để mặc người ta làm càn trên má mình, ánh mắt lia tới chỗ Nghiêm Hạo Tường phát ra tín hiệu cầu cứu.

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm bị ôm ấp như thế cũng không vừa mắt liền đi tới xách cổ chị Nghiêm vứt sang một bên, để Hạ Tuấn Lâm trốn sau lưng mình.

" Chị mau đem đồ lên phòng đi, nặng chết đi được, chị định đem cả tủ quần áo về hay gì "

Thấy bộ dáng hắt hủi của em trai, chị Nghiêm liền bĩu môi.

" Thằng nhóc này chị mới sờ má Tiểu Hạ một chút làm gì ghê vậy ? Chị là chị gái mày đấy "

" Chị đi lên đi, phiền ghê "

Dưới sự hắt hủi của em trai chị Nghiêm chỉ có thể ôm uất ức liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm đang cười ngọt sau lưng hắn lủi thủi lên lầu.

Tới tối, mẹ Hạ gọi mọi người sang nhà cậu ăn cơm nói đã làm cơm hết rồi muốn hai nhà ăn cùng nhau, nói chung là cũng vì chuyện đính hôn của hai người bọn họ.

" Hạo Tường đột nhiên gọi cho em nói muốn làm lễ đính hôn cho Tiểu Hạ, em đã tìm hiểu sẵn mấy mẫu tổ chức rồi " Mẹ Nghiêm vừa nói vừa giơ điện thoại lướt lướt trước mặt phụ huynh Hạ

" Đẹp quá, cái mẫu này đẹp nè em thấy thế nào ?"

" Aiya, chị thật giống em, em cũng ưng kiểu trang trí này nhất, nhưng mà sợ mấy đứa nhỏ thích kiểu khác"

Hai bà mẹ nhìn nhau gật đầu một cái lại quay ra phía mấy đứa nhỏ định hỏi han một chút, ai dè quay ra đã thấy một cảnh show ân ái Nghiêm Hạo Tường đang bóc vỏ tôm, bóc xong liền bỏ vào bát Hạ Tuấn Lâm còn giúp cậu lau đi mỡ dính trên miệng những lời vốn định nói nghẹn lại trong cổ, chỉ có thể nhìn hai đứa nhỏ cười hạnh phúc. Mẹ Nghiêm liền quay sang vỗ chị Nghiêm một cái.

" Chị cũng tìm con rể về cho mẹ đi, lớn như vậy rồi cũng chưa thấy hẹn hò với ai "

Chị Nghiêm vừa bị thồn cơm chó của hai đứa em quyết định ngoan ngoãn ăn cơm cho ngon lại bị mẹ vỗ cho một cái liền uất ức gào lên.

" Mẹ thật là…con đang ăn cơm mà "

Nghiêm Hạo Tường đánh mắt sang nhìn chị Nghiêm cười một cái như muốn nói : Haha, đồ ế

Chị Nghiêm liền hung hăng trừng lại hắn.

Mấy ngày gần đây Nghiêm Hạo Tường thấy rất bực bội.

Dạo gần đây chị hắn cứ bám dính lấy thỏ của hắn một câu gọi em dâu, hai câu gọi em dâu. Suốt ngày nựng má, kéo cậu đi chơi, đã thế đến tối cũng dán chặt một chỗ với Hạ Tuấn Lâm xem phim suốt cả buổi tối, đã mấy ngày rồi hắn chưa được ôm hôn cậu, cứ một lần định ân ái ôm hôn một chút chị hắn lại xuất hiện cất giọng ngọt sớt ’ em dâu ", Nghiêm Hạo Tường tức nghiến răng kèn kẹt nhưng không làm gì được.

Hắn không thể chịu nổi nữa liền hùng hổ bước xuống nhà khách nhằm chỗ Hạ Tuấn Lâm và chị gái đang ngồi.

Hạ Tuấn Lâm và chị Nghiêm đang ngồi xem một chương trình thực tế, đang nghiêng ngả cười ôm bụng thì một cỗ bạc hà lạnh lẽo xộc vào mũi.

Cả hai đồng loạt quay, Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp thấy rõ mặt người kia, cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên chỉ kịp a một tiếng theo quán tính liền ôm chặt lấy cổ hắn sợ ngã, Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng sau đó trừng mắt với chị gái.

Chị Nghiêm khóc không ra nước mắt. Chị là chị mày đấy, thằng nhóc con !!!

Tất nhiên chỉ là lời trong lòng, chị Nghiêm bị doạ cho ngây ngốc một hồi mới tỉnh mộng thì Nghiêm Hạo Tường đã bế Hạ Tuấn Lâm lên lầu.

Chị Nghiêm cảm thấy nhất định sẽ có chuyện xảy ra liền luống cuống mãi mới xỏ được dép trong nhà vào chân, lao vào phòng mẹ Nghiêm như một vị thần.

Mẹ Nghiêm đang ngồi đọc sách trên bàn trà tròn trong phòng thì bị tiếng rầm rầm mở cửa của chị Nghiêm làm cho giật mình.

" Cái con nhỏ này càng ngày càng không có phép tắc, vào thì phải gõ cửa chứ "

" Mẹ, mẹ không xong rồi. Con nghĩ lần này Tiểu Hạ không xong rồi…"

Trước cửa phòng của Nghiêm Hạo Tường hai người phụ nữ đang áp tai vào cánh cửa đã bị khoá chặt muốn nghe ngóng tình hình, nghe chị Nghiêm kể lại mẹ Nghiêm thật sự bị doạ cho sốt sắng.

" Quái lạ tại sao lại yên lặng như vậy ?" Chị Nghiêm cố dán chặt tai lên cửa nhằm muốn nghe tình hình bên trong.

Mẹ Nghiêm đứng ngây ngốc một chút liền kéo kéo chị gái Nghiêm đứng thẳng lên, khuôn mặt lộ vẻ áy náy.

" Không nghe được đâu, phòng Hạo Tường cách âm, hồi trước nó tập đàn trong phòng nên thiết kế cách âm còn gì "

Nghe mẹ nói vậy chị Nghiêm mới đực mặt ra, mếu máo trách mẹ Nghiêm không sớm sau cùng cả hai đều bất lực giải tán.

Mà lúc đó ở trong phòng của Nghiêm Hạo Tường thì…