Chương 26

Nghi lễ kết thúc cũng là lúc mọi người bắt đầu nhập tiệc, trò chuyện. Hạ Tuấn Lâm ngồi một chỗ trên ghế sofa vây quanh là các anh em.

Nghiêm Hạo Tường quỳ một gối trước mặt nhẹ nhàng tháo giày kiểm tra chân của cậu, cơn đau khiến Hạ Tuấn Lâm khẽ nhăn mày.

" Cái này…là cái gì ?"

Một chiếc gai nhỏ của một loại cây nào đó ghim vào lòng bàn chân của Hạ Tuấn Lâm, cũng may chưa ghim vào hoàn toàn nên cậu chỉ cảm thấy đau rát.

" Cẩn thận, mau đi lấy cho anh một chiếc nhíp, ai có găng tay không, lấy cả khăn sạch và thuốc sát trùng nữa " Trương Chân Nguyên giật mình vội vàng huy động mọi người đi tìm đồ sơ cứu, bản thân cầm lấy chân Hạ Tuấn Lâm chăm chú nhìn vết thương.

" Tiểu Hạ, sao trong giày em lại có gai vậy ?"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác lắc đầu: " Em không biết "

Mọi người mỗi người cầm một ít đồ cấp tốc chạy tới, Trương Chân Nguyên bắt tay vào việc lấy thứ đó ra khỏi chân cho cậu, lấy xong Chân Nguyên đặt chiếc gai vào khăn mà ngắm nghía.

" Gai mai dương, sao trong giày Tiểu Hạ lại có loại gai này ?"

Mọi người: " ???"

" Trương ca, gai mai dương là cái gì ?" Lưu Diệu Văn hỏi, hiếu kì nhìn chiếc gai nhỏ.

" Cây mai dương là cây thực vật có gai, nguy hiểm đứng thứ 3 thế giới, người dính phải sẽ phát sốt mấy ngày liền, cũng may chưa đâm sâu nên chân không bị sưng đau "

Mọi người đều sửng sốt trước câu nói của Trương Chân Nguyên, chân mày ai cũng nhíu chặt, Nghiêm Hạo Tường xót xa ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng, rốt cuộc tại sao trong giày cậu lại có cái thứ đấy ?

Lát sau Hạ Tuấn Lâm kêu mệt nên liền được Nghiêm Hạo Tường bế lên một căn phòng trong khách sạn để nghỉ ngơi, chờ tới khi Hạ Tuấn Lâm yên giấc hắn mới đi xuống dưới.

" Tiểu Hạ sao rồi ?" Đinh Trình Hâm lo lắng

" Cậu ấy ngủ rồi " Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa tiện tay nhấc một ly sâm banh của người phục vụ đi ngang qua, khuôn mặt không lấy gì vui vẻ.

" Hạo Tường, mấy ngày tới để ý Tiểu Hạ một chút, có thể sẽ sốt cao đấy "

Trương Chân Nguyên học ngành y tại một trường nổi tiếng bên Đức, hôm nay vui vẻ mà về đây chúc mừng hai đứa em nào ngờ lại gặp phải chuyện này.

" Nhưng mà tại sao ở đây lại có gai mai dương được chứ ?"

Cả bọn cũng thắc mắc giống Mã Gia Kỳ chỉ có thể nhìn nhau lắc đầu.



Tiệc gần tan đột nhiên Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cả người miên man nóng rực, hắn có thể ngửi rõ được mùi AO lẫn lộn trong không khí, khó chịu đến cực cùng.

Nghiêm Hạo Tường nói với ba mẹ vài câu rồi bước lên lầu của khách sạn, đôi mắt hắn giăng một tầng sương khiến mọi thứ mờ ảo, hắn dựa vào cảm nhận lần mò bước lên bậc thang. Lúc này hắn cảm nhận được một đôi tay mềm mại ôm lấy hắn bước đi, cả người non mềm dựa vào lòng hắn, rất nhanh đã bước vào một căn phòng trống.

Một mùi hương dịu ngọt len nơi đầu mũi, cánh tay người kia đang từ từ mở cúc áo của hắn, pheromone của Omega ngày một nồng đượm.

Áo cởi tới khuya cuối cùng để lộ ra phần trên tráng kiện tuyệt đẹp, Nghiêm Hạo Tường bất ngờ giữ tay người kia lại sau đó dùng lức hất sang một bên.

Hắn lầm bầm :" Không phải Hạ nhi " Giọng hắn đã khàn giờ càng trầm khàn hơn còn mang một chút giữ tợn. Hắn trong tiềm thức mơ màng nhận ra đây là một người khác, không phải mùi hương hắn yêu thích, cái mùi này khiến hắn không mấy thích thú.

Nghiêm Hạo Tường chống tay nhọc nhằn đứng dậy hướng tới cánh cửa gỗ, người kia bị hắn hất văng trên đất cũng vội vàng đứng dậy ôm chặt lấy hắn.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, lại dùng lực hất người kia ra, người kia lại lần nữa ngã ra nền đất lạnh lẽo, hắn nghiến răng kèn kẹt tức giận sau đó rời đi.

Hạ Tuấn Lâm ngủ một giấc, lại nghe tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc. Cánh cửa vừa mở ra Hạ Tuấn Lâm đã bị một vật to lớn ngã xuống người, đôi môi nhanh chóng bị người kia chiếm lấy.

Hạ Tuấn Lâm : “!!!”

Hạ Tuấn Lâm giật mình theo bản năng liền phản kháng, nhưng sức không lớn nhanh chóng bị người kia khoá chặt cả hai tay, mùi bạc hà toả ra khiến Hạ Tuấn Lâm khó chịu vặn vẹo người.

" Nghiêm…Hạo Tường, cậu…cậu sao vậy ?" Hạ Tuấn Lâm nhọc nhằn nói ra từng chữ, lại bị ánh mắt nhuốm màu du͙© vọиɠ của hắn làm cho giật mình, Hạ Tuấn Lâm triệt để hốt hoảng.

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy cậu thều thào, từng hơi thở ấm nóng phả vào khiến tai Hạ Tuấn Lâm ửng đỏ.

" Hạ nhi, tôi bị người ta bỏ thuốc rồi "

Chưa bao giờ Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy hoang mang như lúc này.

Phải làm sao đây ?!

Trong lúc Hạ Tuấn Lâm còn đang rối bời, Nghiêm Hạo Tường lại nhanh chóng hôn xuống, hắn ngậm chặt môi cậu, chiếc lưỡi đảo quanh viền môi như đang miêu tả hình dáng của đôi môi căng mọng kia, sau đó liền gặm chặt môi dưới, Hạ Tuấn Lâm khẽ hừ một tiếng. Tiếng kêu đầy kí©h thí©ɧ ấy khiến Nghiêm Hạo Tường càng cắn chặt môi cậu hơn, vừa cắn vừa mυ"ŧ.

Bị cắn đau, Hạ Tuấn Lâm bị ép phải hé môi ra, Nghiêm Hạo Tường chớp thời cơ luồn lưỡi vào trong trêu ghẹo khoang miệng thơm tho của cậu.

Hạ Tuấn Lâm bị hôn tới mụ mị cả đầu óc, cậu khẽ nhón chân vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn hôn đáp trả, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, chỉ nghe thấy tiếng tóp tép cùng tiếng thở gấp của cả hai, Nghiêm Hạo Tường một tay ôm chặt lấy eo Hạ Tuấn Lâm, một tay tiện thể đóng cửa lại xoay người ép Hạ Tuấn Lâm lên tấm ván cứng ngắc đó mạnh mẽ cắи ʍút̼ đôi môi cậu, cả người Hạ Tuấn Lâm mềm nhũn chỉ có thể nhờ vào sự nâng đỡ cơ thể của hắn để đứng vững.

Đôi mắt kia hằn học nhìn cánh cửa đóng lại, tay cuộn tròn siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên đáng sợ, sau đó mới ai oán quay lưng bỏ đi.