Chương 20

" Cái gì ?" Giọng Tống Á Hiên vang vọng cả lớp học, ngữ điệu chót vót không khiến người nghe thất vọng, may mà giờ đang là lúc nghỉ giữa giờ nên cũng không có người chú ý tới

" Cậu nói cái gì cơ ? Lý Tịnh Ngân lớp 3 á ?"

Hạ Tuấn Lâm để một ngón lên miệng suỵt một tiếng ý muốn Tống Á Hiên nói bé lại, Tống Á Hiên liền gật gật đầu như hiểu ý

" Dạo này không hiểu sao hay gặp Lý Tịnh Ngân mà lúc nào cậu ta cũng nhìn tớ chằm chằm, phiền chết đi được " Hạ Tuấn Lâm thở dài một tiếng thay cho sự phiền muộn, gần đây cậu nhận ra Lý Tịnh Ngân đó suốt ngày lượn lờ trước mặt Nghiêm Hạo Tường còn bám dính lấy hắn

Tống Á Hiên mặt mày trầm ngâm, chuyện thế này Á Hiên cũng không muốn dính dáng tới, cũng may Lưu Diệu Văn là người thẳng thắn, phải nói là quá đỗi thẳng thắn nên cũng không có ai bám tới, Tống Á Hiên cũng khá yên tâm

" Cậu định thế nào ?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên đôi mắt loé sáng, còn hất tóc một cái ra vẻ soái ca

" Chiến thôi chứ sao, tớ cũng phải học hỏi Đinh ca năm nào chút chứ đúng không ? Phải nắm bắt cơ hội phục kích đánh nhanh thắng nhanh "

Tống Á Hiên liền xanh mặt mèo

Hạ Tuấn Lâm hiểu biết khá nhiều về Lý Tịnh Ngân kia cũng vì Hồ Tử ngày xưa thích người ta suốt ngày thao thao bất tuyệt về người ta lại thêm tiếng tăm gần xa nên cũng đoán được phần nào tính cách

Lý Tịnh Ngân là người khá ngoan hiền, rất được lòng thầy cô bè bạn, là một cô gái thông minh , Hạ Tuấn Lâm nghĩ rồi một người con gái như vậy không thể nào học mấy trò dơ bẩn của nữ phản diện trên phim được mà hơn nữa đời thật không như phim

Trường có một tổ chức nghe nói là các anh chị trường đại học A xuất sắc tới giao lưu, đối với học sinh giỏi mà nói đó là một chuyện vô cùng tốt, mà phải nói cặp đôi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ở trường cậu cũng rất nổi tiếng, phải rồi hai người đó là tiền bối trường cậu từng là cặp đôi được ngưỡng mộ nhất trường, vừa đẹp trai vừa học giỏi, nổi tiếng là phải

Hạ Tuấn Lâm mải nghĩ lung tung không chú ý thì đâm thẳng mặt vào cửa , cậu chỉ cảm thấy đầu óc tối xầm, choáng váng

Đau chết đi được…

" Hạ nhi, cậu có sao không ? Sao đi đứng không cẩn thận vậy ?"

Hạ Tuấn Lâm hé mặt nhìn ra, cậu thấy Nghiêm Hạo Tường đứng trước mặt mình lo lắng tới nỗi hai hàng lông mày như muốn dính vào nhau, tay khẽ vén tóc mái của Hạ Tuấn Lâm thổi thổi vào chỗ bị sưng do va đập, đằng sau cách hắn không xa Lý Tịnh Ngân đang nhìn hai người họ

Nhanh như vậy đã tới được hội trường rồi ?!

Nghiêm Hạo Tường xót xa nhìn cái trán sưng u của Hạ Tuấn Lâm, cái con thỏ này đúng là chả làm hắn bớt lo được chút nào cả

Từ nãy hắn đã liếc thấy Hạ Tuấn Lâm đang đeo cặp trên vai, cặp hắn đang được cậu ôm vào lòng yên lặng bước tới hội trường, còn đang vui vẻ chờ cậu đi tới ai mà ngờ được Hạ Tuấn Lâm lại đâm thẳng vào cửa kính lớn vậy là hắn đang bàn chuyện với Lý Tịnh Ngân liền lập tức vứt lại chuyện cần bàn bay thẳng tới chỗ cậu

" Có đau không ?" Nghiêm Hạo Tường ôn nhu hỏi han, dịu dàng tới nỗi Hạ Tuấn Lâm cảm nhận như đang đứng giữa rừng hoa anh đào tràn ngập hường phấn

Nếu như bình thường cậu sẽ nói ’ hơi đau thôi, không sao đâu ’ nhưng liếc thấy ánh mắt khó chịu của Lý Tịnh Ngân, Hạ Tuấn Lâm có một quyết định khác

" Tường, đau " Hạ Tuấn Lâm khẽ bĩu môi vẻ mặt như mếu làm nũng với Nghiêm Hạo Tường

Ách, Nghiêm Hạo Tường mềm nhũn cả tim gan, bây giờ chỉ muốn ngay lập lao vào cắn người trước mặt vài cái, trong lòng Nghiêm Hạo Tường đang vui vẻ tới điên dại. Nghiêm Hạo Tường đeo cặp của mình lên vai, ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng khẽ vỗ lưng an ủi cậu

" Đợi tôi một chút về nhà sẽ xử lý vết thương cho cậu nhé "

" Ừm " Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn gật đầu rồi lại liếc Lý Tịnh Ngân một cái thấy cô nàng nhìn có vẻ rất bình tĩnh nhưng qua vài chi tiết nhỏ trên khuôn mặt cậu có thể biết cô gái này đang cảm thấy không cam lòng, nhưng Hạ Tuấn Lâm muốn thể hiện một chút cho cô gái đó biết thế nào là sức mạnh của chính thê như cậu

Hội trưởng lại trưng bộ mặt dè bỉu nhìn Nghiêm Hạo Tường, những người khác ôm nhau khóc ròng

Cmn, ta đây còn độc thân, hội phó quá ác cho bọn này ăn cẩu lương, ta không can tâm

Đêm hôm đó, căn phòng chìm trong bóng tối chỉ có một ánh sáng lẻ loi duy nhất từ chiếc đèn ngủ, Hạ Tuấn Lâm không ngủ được, nằm trong lòng Nghiêm Hạo Tường nhìn người ôm mình đang nhắm chặt mắt kia

Liệu Nghiêm Hạo Tường có biết Lý Tịnh Ngân thích cậu ấy không ?

Có nên nói ra cho cậu ấy không nhỉ ?

Hạ Tuấn Lâm lại rơi vào những suy nghĩ lung tung, Nghiêm Hạo Tường vốn chỉ đang liu diu lại thấy thỏ nhỏ nằm trong lòng còn đang trừng mắt to nhìn hắn, lắm lúc còn không chịu nằm yên, hắn liền ôm chặt cậu vào lòng hơn ngửi mùi sữa thơm ngọt toả ra từ cậu

" Đang nghĩ gì ?"

" A?"

Hạ Tuấn Lâm định nói không có gì sau đó lại ngập ngừng vài giây, hiển nhiên vẫn còn đang quyết định xem có nên nói hay không, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí mà hỏi hắn

" Nghiêm Hạo Tường "

" Ừ "

" Cậu…cậu có biết Lý Tịnh Ngân ,cậu ta…cậu ta thích cậu không ?"

Hạ Tuấn Lâm lo lắng tới nỗi không ngừng nói lắp, nói mấy từ cuối cũng nhỏ giọng, giống như thì thầm nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn nghe thấy tất cả

" Biết, ngày trước không phải lúc nào các cậu cũng nói sao ?" Nghiêm Hạo Tường rất thành thật trả lời

Hạ Tuấn Lâm á khẩu, phải rồi ngày trước cậu còn hùa theo Tống Á Hiên suốt ngày nhắc tới Lý Tịnh Ngân trước mặt hắn nhằm gán ghép hai người đó với nhau

Hạ Tuấn Lâm thấy dở khóc dở cười, cậu đúng là nghiệp quật mà, đáng lắm

Nghiêm Hạo Tường sao có thể không nhìn ra tâm tư bé nhỏ của Hạ Tuấn Lâm được, hắn dụi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi sữa thơm ngọt còn bất ngờ cắn xuống xương quai xanh gợi cảm khiến Hạ Tuấn Lâm giật nảy người kêu đau, Nghiêm Hạo Tường nhu tình ôm lấy cậu

" Hạ nhi, tôi chỉ thích mình cậu, cậu làm gì tôi cũng tin cậu "

Nghiêm Hạo Tường bỏ ra nửa đời người của mình để tin tưởng Hạ Tuấn Lâm tin rằng cậu sẽ không làm gì quá đáng, mà dù có quá đáng cũng chỉ thích một mình cậu, Nghiêm Hạo Tường thật sự yêu cậu tới điên cuồng rồi

Hạ Tuấn Lâm hạnh phúc trong lòng, được hương bạc hà của người kia vỗ về một lúc liền chìm vào giấc ngủ, môi còn khẽ nhếch lên như đang mơ thấy chuyện tốt đẹp