Chương 19

Có vẻ như khi Hạ Tuấn Lâm phân hoá trở thành Omega càng lúc càng có lắm ong bướm dập dờn quanh cậu hơn, chuyện này khiến Nghiêm Hạo Tường khá rầu rĩ

" Anh bây giờ mới cảm nhận được nỗi khổ của em à ? Hơi muộn đấy anh trai, có cần em chia sẻ bí quyết không ?"

Lưu Diệu Văn ra vẻ hiểu sự đời khoác vai tâm tình với Nghiêm Hạo Tường, nói xong còn vỗ vai hắn hai cái

"Cậu biến đi cho khuất mắt anh " Nghiêm Hại Tường hất tay Lưu Diệu Văn một cái còn tặng cậu nhóc một cú đạp vào mông vô cùng yêu thương

Lưu Diệu Văn xụ mặt làm vẻ bị tổn thương làm nũng trước mặt hắn

" Em đối tốt với anh như vậy, anh lại xua đuổi em, tổn thương ghê "

Nghiêm Hạo Tường trực tiếp ném cho Lưu Diệu Văn một khuôn mặt dè bỉu, cậu nhóc bĩu môi một cái liền chạy lên trước ôm chầm lấy Tống Á Hiên

Thế quái nào cái tên Chu Viễn Minh lại ở đây ?!

Tan học, Chu Viễn Minh lại tới gặp Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường thật sự muốn bóp chết tên này, lấy đao chém tên họ Chu kia 7749 cái , suốt ngày lượn qua lượn lại trước mặt thỏ của hắn

" Tuấn Lâm nghe nói cậu đi học rồi, cậu khoẻ hơn chưa ?"

" Tôi không sao, tôi không sao "

Nghiêm Hạo Tường bị cái cảnh ân cần hỏi thăm kia làm cho vô cùng chướng mắt, hắn dứt khoát bước lên nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, mười ngón tay đan vào nhau như một cách khẳng định chủ quyền, Hạ Tuấn Lâm giật mình ‘a’ một tiếng sau đó cũng không có phản ứng gì

Xung quanh hủ nữ đang không ngừng hú hét, nghe rõ nhất là giọng của bạn gái Hồ Tử, Tả Tuyết Linh, cô nàng đang nắm lấy cổ áo Hồ Tử lắc qua lắc lại

" Nắm tay rồi, nắm tay rồi. Má ơi, đan mười ngón tay, cp của tôi. Aaaaaa "

" Hic, Tuyết Linh, tớ chóng mặt…"

Chu Viễn Minh tất nhiên nhìn thấy, rất rõ là đằng khác

" Tuấn Lâm,…"

Hạ Tuấn Lâm biết Chu Viễn Minh đang muốn hỏi điều gì, cậu cũng nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường gật đầu

" Bọn tôi đang quen nhau "

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng Hồ Tử hét lên

" Tuyết Linh, Tuyết Linh, đừng ngất"

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt Hạ Tuấn Lâm ở trên xe cười tới xán lạn, làm Hạ Tuấn Lâm cũng thấy buồn cười theo

" Vui vậy à ?"

" Vui. Hạ nhi à, yêu cậu chết đi được " Nghiêm Hạo Tường dứt lời liền hôn liên tục lên đôi môi căng mọng của Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm đánh hắn một cái mặt cũng đỏ lên

" Cậu đứng đắn một chút đi, bác Hùng nhìn thấy đấy "

Bác Hùng là tài xế lâu năm của hai người, bác nở một nụ cười bác ái nhìn hai đứa trẻ tình tứ qua gương chiếu hậu cũng chỉ có thể cười thầm, mong hai đứa luôn bên nhau như vậy

Màn đêm buông xuống bao trùm cả thành phố, những vì sao tinh tú không ngừng nhấp nháy

" Là Lý Tịnh Ngân gọi cho cậu à ?"

Hạ Tuấn Lâm không mấy vui vẻ khi hỏi vấn đề này nhưng cậu quá biết nhiều về cô gái này nên cảm thấy khá lo âu

" Ừ ,cậu ta nói bố mẹ cậu ta ly hôn nên thấy rất buồn "

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ngẫm nghĩ lại, cũng không lo âu cho lắm. Thế quái nào cái tên Nghiêm Hạo Tường lại vừa ngồi cạnh cậu vừa nói chuyện với con gái nhà người ta mà nói chuyện rất có chừng mực lễ mão

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ từng nhận xét về Nghiêm Hạo Tường với cậu, hai người anh đó nói Nghiêm Hạo Tường là một quý ông, là một người có sự lãng mạn nhưng cũng rất thẳng thắn, là một trực nam luôn đặt lễ tiết lên hàng đầu,là người có thể dựa dẫm

Hạ Tuấn Lâm lúc đó còn nghĩ hai người họ nói quá nhưng có vẻ cũng đúng thì phải

" Thế cậu ta còn nói gì ?"

" Cậu ta muốn tôi tâm sự với cậu ta "

“…” Hạ Tuấn Lâm nhớ ra Nghiêm Hạo Tường lúc nãy có nói ’ Xin lỗi nhưng mà cậu làm vậy không hay lắm, bây giờ cũng muộn rồi, cậu có thể gọi cho bạn thân cậu để nói chuyện được mà ’

Hạ Tuấn Lâm nghệt mặt, trực nam hơi phũ thì phải

Nghiêm Hạo Tường thả điện thoại sang bên cạnh ôm lấy eo nhỏ của Hạ Tuấn Lâm sáp tới gần cậu thì thầm

" Hạ nhi, cậu ghen à ?"

Hạ Tuấn Lâm tránh né quay mặt sang chỗ khác mạnh miệng đáp lại

" Không có, tôi đâu phải cậu suốt ngày đi ghen lung tung "

Nói không ghen là nói dối nhưng Hạ Tuấn Lâm thề cậu chỉ ghen đúng một chút

Nghiêm Hạo Tường không có ý bỏ qua liền ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Hạ Tuấn Lâm bắt cậu phải nhìn mình

" Hạ nhi, nói dối là xấu đó "

" Không có, tôi thật sự…ưm " Chưa kịp nói hết cậu đã bị Nghiêm Hạo Tường cho nuốt ngược trở lại, chỉ nhẹ nhàng hôn lên

Nghiêm Hạo Tường hôn xong còn nở nụ cười tâm đắc

" Cậu không nói thật là sẽ bị phạt đấy "

" Không có, thật sự… ưm "

Hạ Tuấn Lâm uất ức gần chết, tại sao cái tên Nghiêm Hạo Tường này lại bá đạo như vậy

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy gáy Hạ Tuấn Lâm kéo cho nụ hôn vào sâu hơn, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể theo từng nhịp điệu của hắn

Nghiêm Hạo Tường sau khi mυ"ŧ mát chán chê đôi môi căng mọng của Hạ Tuấn Lâm liền cắn nhẹ một cái khiến cậu giật mình kêu lên một tiếng, Nghiêm Hạo Tường lợi dụng thời cơ luồn lưỡi vào bên trong khám phá mọi ngóc ngách trong miệng nhỏ, mυ"ŧ lấy mật ngọt chết người từ chiếc lưỡi của Hạ Tuấn Lâm

Bất ngờ cánh cửa phòng bật mở khiến Hạ Tuấn Lâm tỉnh mộng,cả hai giật mình dừng lại cùng nhau nhìn về phía cửa

Mẹ Hạ đứng bất động trước cửa sau đó cười haha hai tiếng, trên tay còn cầm hai ly sữa

" Ta đem qua cho hai đứa ly sữa, ta để đây nhé, hai đứa tiếp tục đi, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy nhé "

Mẹ Hạ đặt hai ly sữa xuống bàn ngủ gần đó, sau đó bước vội ra ngoài không quên đóng cửa lại, Hạ Tuấn Lâm còn nghe thấy tiếng cười lớn của mẹ cậu ngoài hành lang, mặt liền đỏ như gấc

Nghiêm Hạo Tường lại coi như không có gì xảy ra, ánh mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm như một con hổ đói

" Mẹ đã nói vậy rồi chúng ta tiếp tục chứ ?"

" Cậu … cậu…cút ra "

Nói xong liền bị Nghiêm Hạo Tường đè xuống lại tiếp tục với nụ hôn sâu khác