Chương 21

Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn tìm cơ hội giáp mặt với đối phương một lần không ngờ người ta lại hẹn gặp cậu, có chút bất ngờ

Lý Tịnh Ngân quả thật rất thích Nghiêm Hạo Tường, từ lúc mới bước chân vào trường cô đã dành tình cảm cho hắn, thích hắn 2 năm , theo đuổi công khai hắn 2 năm , bỏ qua tất cả những lời yêu thương của Alpha khác để mong một lần có thể được Nghiêm Hạo Tường chú ý tới nhưng đáng tiếc hắn một lần cũng chưa từng để ý tới cô

Từ đầu tiên khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, lúc đó cậu còn chưa phân hoá nhưng nét đẹp đã trổ mã, Lý Tịnh Ngân đã dấy lên một niềm bất an, cô điều tra về Hạ Tuấn Lâm biết về cậu, nhìn thấy những tin cp về hai người, nhìn những người điên cuồng vì cậu và hắn mà âm thầm đau đớn

Lý Tịnh Ngân đã sớm nhận ra thứ tình cảm mà Nghiêm Hạo Tường trao cho Hạ Tuấn Lâm, từng ánh mắt, từng sự yêu chiều, si mê hắn giành cho cậu đều khiến Lý Tịnh Ngân phải chua xót, cô từng mơ ước hành động đó, ánh mắt đó thuộc về mình, tự an ủi bản thân rằng đó không phải sự thật vì Nghiêm Hạo Tường tuy không phủ nhận nhưng cũng không thanh minh

Cho tới ngày hôm đó, hai người họ chính thức công khai Lý Tịnh Ngân đã khóc nguyên một đêm, đã nói rằng bản thân phải từ bỏ nhưng khi nhìn thấy hắn, cô lại muốn giữ hắn bên mình, thậm chí còn muốn hai người họ chia tay, cô biết mình ích kỷ, nhưng lại không có cách nào thoát ra được , sau đó Lý Tịnh Ngân đã hẹn gặp Hạ Tuấn Lâm

Tại phòng âm nhạc, từng ngón tay Lý Tịnh Ngân khẽ lướt trên chiếc đàn dương cầm cỡ trung, tiếng nhạc thốt lên trong trẻo, êm tai rất hợp với hình tượng dịu dàng, thuần khiết của cô

Chờ tới khi bản nhạc kết thúc Hạ Tuấn Lâm đã đứng trước mặt cô từ lúc nào

" Cậu biết không tôi vì Nghiêm Hạo Tường nên mới đi học đánh đàn đấy, cậu ấy quá ưu tú tôi chỉ có thể học dương cầm "

Hạ Tuấn Lâm ừm một tiếng, cậu biết Nghiêm Hạo Tường ưu tú không chỉ biết chơi đàn còn biết chơi violin, hình như còn học cả nhạc điện tử

Hạ Tuấn Lâm từ đầu cũng rất ngạc nhiên khi Lý Tịnh Ngân đòi gặp mình nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần cạnh tranh cao nhất để đối mặt

Hạ Tuấn Lâm thầm đánh giá Lý Tịnh Ngân, khuôn mặt là kiểu xinh đẹp truyền thống dịu dàng nhu mì khoác trên mình bộ đồng phục lại càng thuần khiết vô hại khác với cậu

Hạ Tuấn Lâm không còn ngọt ngào hoạt bát như bình thường, từ lúc bước vào căn phòng này cậu đã giữ dáng vẻ sang chảnh , khí chất sắc bén, đôi mắt thỏ con to tròn trở nên sắc sảo và có chút…thiếu đánh, cậu cười như không cười vô cảm nhìn Lý Tịnh Ngân khiến cậu càng trở nên cao ngạo, yêu nghiệt

Hạ Tuấn Lâm biết giờ đây cô nàng muốn nói hết tâm tư trong lòng cho cậu nghe nên cậu cùng chiều ý chờ Lý Tịnh Ngân nói tiếp

" Ha, tôi thích Nghiêm Hạo Tường 2 năm, mọi người đều biết chỉ có cậu ấy là không biết. Tôi biết cậu ấy thích cậu nhưng tôi lại không thoát ra được, tôi từng muốn cậu ấy là của tôi, từng muốn sự hạnh phúc trong ánh mắt là cậu ấy dành cho tôi, tôi từng muốn hai người chia tay…"

“…”

" Cũng từng ngu ngốc nghĩ…muốn nói với cậu nhường Nghiêm Hạo Tường cho tôi, tôi trở nên ích kỷ tôi vẫn luôn ghét cậu, từ khi mới vào trường đã ghét cậu vì cậu có tất cả từ cậu ấy "

Lý Tịnh Ngân bật khóc nức nở sau đó cắn răng nhịn những tiếng nấc ngước mắt đẫm lệ

" Nếu…nếu tôi cầu xin cậu…cậu có thể…chia tay với Nghiêm Hạo Tường thì cậu có đồng ý không ?"

Hiển nhiên với màn nước vỡ bờ đê của Lý Tịnh Ngân không làm Hạ Tuấn Lâm xao động, cậu đã sẵn tâm lý từ trước về việc cô sẽ khóc

" Cậu nghĩ sao ?" Hạ Tuấn Lâm cười nhạt nhìn Lý Tịnh Ngân, tay hờ hững đút vào túi áo sau đó liền quay người đi được 3 bước cậu bất chợt dừng lại

" Nghiêm Hạo Tường biết đấy…việc cậu thích cậu ấy "

Lý Tịnh Ngân ngơ ngác , vì câu nói của Hạ Tuấn Lâm mà choáng váng cả đầu óc, đôi mắt đảo loạn thể hiện cô đang rất hoảng hốt, nước mắt cũng càng lúc chảy càng nhiều hơn

Cậu ấy biết ?! Cậu ấy từ chối mình suốt 2 năm qua

Câu nói ấy cứ lởn vởn trong tâm trí của cô gái nhỏ, Hạ Tuấn Lâm vốn định rời đi, bước thêm một bước nữa lại dừng lại lạnh nhạt nói

" Cậu không đến hội trường à ? Buổi gặp mặt chắc sắp bắt đầu rồi đấy "

"À,mà cậu biết chọn địa điểm hẹn thật đấy, chỗ cậu đang ngồi là chỗ Nghiêm Hạo Tường lần trước có ngồi đó…cậu ấy ngồi ở đấy ôm hôn tôi "

Sau màn khoe khoang đậm chất chính thê Hạ Tuấn Lâm mới phủi tay bỏ đi, cậu biết giờ cô gái kia đang khóc thảm tới cỡ nào

Hạ Tuấn Lâm từng bước tiêu sái đi đến hội trường, nói thật cậu cũng không đành lòng để Lý Tịnh Ngân khóc ở đó nhưng lúc đó thật sự không kiềm chế được lửa giận trong người, nhưng cậu cũng muốn triệt để loại bỏ cái thanh chắn Lý Tịnh Ngân ấy

" Sao rồi, sao rồi ?" Tống Á Hiên vừa thấy Hạ Tuấn Lâm đã vội lôi kéo cậu ngồi cạnh mình và Lưu Diệu Văn hỏi han tình hình

Hạ Tuấn Lâm lấy lại vẻ dễ gần của thường ngày thành thật kể lại tất cả

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nghe xong liền chấn động nhìn nhau đồng loạt há hốc mồm

" Hạ ca, anh cũng quá lợi hại đi " Lưu Diệu Văn bắn một like cho cậu

Tống Á Hiên tròn mặt lên túm lấy cánh tay của Hạ Tuấn Lâm trên mặt tràn ngập vẻ nghi ngờ

" Hai người còn dám hôn nhau trong phòng âm nhạc, hai người hôn nhau lúc nào, hả ?"

Hạ Tuấn Lâm bị hỏi bất ngờ liền lắp bắp, trán xuất hiện tầng mồ hôi

" Thì…thì là cái hôm…cái hôm mà cậu bị phát tình ý " Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng ấp úng lại bắt gặp ngay ánh mắt gian gian của Tống Á Hiên

A, ngại chết đi được

" Hạ nhi " Cái con người vừa được nhắc tới xuất hiện như một chuyện tâm linh, hắn chạy tới ngồi xổm trước mặt cậu như một chú gấu nhỏ, nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm ngước mắt nhìn cậu

" Hạ nhi, tôi không ngồi với cậu được, tôi phải làm việc, lúc tan đợi tôi nhé "

" Ừm, tôi biết rồi "

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy xoa xoa đầu mềm mại của Hạ Tuấn Lâm quyến luyến không muốn rời đi, hắn đi rồi Hạ Tuấn Lâm mới để ý người trong hội trường đang nhìn bọn họ ánh mắt phong phú vô cùng, Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh ôm lấy nhau làm bộ mặt khinh bỉ nhìn cậu

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng Hồ Tử và Tạ Tuyết Linh vô cùng vang vọng

" Hồ Tử !!! Em chết đây !!! Oa, cái ánh mắt u mê ấy !! Nắm tay, xoa đầu, ôi chúa ơi !!!"

" Bình tĩnh, chảy máu mũi rồi. Aaaaa, Tuyết Linh mau đi bệnh viện"