Chương 18

Nghiêm Hạo Tường vừa trở lại trường đã phải chạy tới phòng Hội học sinh giải quyết một số việc từ ngày hôm qua, tới tiết thì vào lớp học, ra chơi thì chạy vội lên phòng Hội học sinh, cả buổi sáng cả hai cũng chỉ nói vài ba câu với nhau

Hạ Tuấn Lâm nằm bò ra bàn thở dài thườn thượt, hắn vừa đánh dấu cậu, bây giờ cứ chạy đi chạy lại Hạ Tuấn Lâm thật sự rất nhớ mùi hương của hắn, cậu muốn bám theo Nghiêm Hạo Tường

" Hạ Tuấn Lâm, chuyện cậu nói sáng hôm qua là sao ? Cậu mau nói rõ ràng "

Tống Á Hiên hằm hằm nhìn Hạ Tuấn Lâm đang thất thểu như con thỏ hết hơi kia, lúc ăn cơm trưa Tống Á Hiên có tranh thủ gọi điện thoại hỏi thăm hai người họ, cuối cùng lại phát hiện vết xanh đỏ trên cổ Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa lành hết làm Tống Á Hiên đang ăn cơm cũng phải nhảy bổ lên hận không thể lập tức bay tới nhà cậu

" Á Hiên, cậu đừng có nhìn tớ như vậy "

" Cậu khai mau, thành thật thì được khoan hồng nếu không đừng trách tớ vô tình. Nói, hai cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi ?"

Tống Á Hiên làm ra vẻ uy nghiêm nhưng thật ra lại như con mèo đang xù lông khó ở, chả đáng sợ chút nào

Hạ Tuấn Lâm có chút ngại ngùng xụ mặt xuống không dám nhìn Tống Á Hiên, cũng chỉ có thể nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy

" Tớ…tớ bị ảnh hưởng, phát tình sớm…"

" Thì sao ?"

" Xong tớ với Nghiêm Hạo Tường ngủ một đêm, cậu ta đánh dấu tớ rồi "

Tống Á Hiên hiểu hết, nghe xong muốn nhảy dựng lên hét lớn liền bị Hạ Tuấn Lâm bịt miệng lại kéo xuống ghế

" Con thỏ điên nhà cậu, cậu sao lại để bị đánh dấu, cậu có biết là…"

" Tớ biết "

" Cậu biết, cậu biết mà cậu còn để Nghiêm Hạo Tường đánh dấu cậu, cậu có biết cả đời Omega chỉ có một Alpha không hả ? Nhỡ đâu …"

Hạ Tuấn Lâm biết điều Tống Á Hiên lo lắng, cậu cũng sợ sau này nhỡ đâu hắn không yêu cậu nữa nhưng Hạ Tuấn Lâm lại càng tin hơn rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ yêu thương cậu hết cuộc đời

" Tớ tin Nghiêm Hạo Tường, cậu ấy không phải loại người ấy "

Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm vẫn là không chịu nổi liền chạy tới phòng Hội học sinh, tiện lúc chạy qua căn tin liền mua hai chai nước ngọt rồi tíu ta tíu tít chạy lên phòng Hội học sinh

Nghiêm Hạo Tường ngồi nghiêm túc giải quyết tài liệu thì một cô nàng xinh xắn chạy tới nói có chỗ không hiểu muốn Nghiêm phó hội trưởng của chúng ta giải thích và đưa ra vài lời khuyên tất nhiên Nghiêm Hạo Tường vẫn nhận lời nhưng cũng rất biết điều giữ khoảng cách tránh đυ.ng chạm cần thiết

Cô nàng cũng không phải dạng vừa thấy Nghiêm Hạo Tường cố ý tránh mình còn không nản liền cố ý dựa tới gần hắn, cố tình động chạm vào tay hắn

Đúng lúc đó Hạ Tuấn Lâm bước vào cửa nhìn rõ một màn này, cậu nhận ra người đó, cô gái đó là Lý Tịnh Ngân, cũng là một Omega xinh đẹp học ở lớp 3, cả khối đều biết cô nàng này theo đuổi công khai Nghiêm Hạo Tường, chỉ đáng tiếc…

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường muốn cười lớn, nhìn hắn miệng không ngừng luyên thuyên nhưng cô ta dịch tới gần hắn lại cố gắng ngồi dịch sang bên cạnh buồn cười chết đi được, còn đang mải quan sát thì có người cố tình nói lớn để mọi người biết tới sự hiện diện của cậu

" Wow, Nghiêm Hạo Tường, vợ cậu tới tìm kìa "

Hạ Tuấn Lâm thoáng chốc mặt hơi phiếm hồng nhưng cũng không lên tiếng phủ nhận,thật ra trước đây mọi người cũng gọi cậu như vậy, mọi người nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười thân thiện, Nghiêm Hạo Tường phản ứng cực nhanh vừa nghe chàng trai kia hét lên như vậy liền quay ngoắt ra nhìn về phía cửa rồi chạy tới chỗ cậu với tốc độ ánh sáng bỏ lại Lý Tịnh Ngân chưa kịp ú ớ

" Hạ nhi, sao cậu lại tới đây ?" Vứt bỏ hình tượng lạnh lùng sang một bên, Nghiêm Hạo Tường trước mặt Hạ Tuấn Lâm giống như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo lại sáng mắt

Hạ Tuấn Lâm để ý thấy ánh mắt Lý Tịnh Ngân đang lia về phía cậu, buồn bã còn có chút giận dữ nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng không phải người dễ bắt nạt, cậu hoàn toàn ngó lơ ánh mắt thiếu thiện cảm kia đưa cho Nghiêm Hạo Tường một chai nước

" Tôi có việc mới được tìm cậu sao ?"

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy việc bám Alpha của Omega mới bị đánh dấu cũng là một chuyện rất tốt, Nghiêm Hạo Tường bắt lấy chai nước, một tay xoa cái đầu mềm mại của Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt đầy sủng nịnh

" Không có, tôi cũng nhớ cậu chết đi được "

Nghiêm Hạo Tường vừa nói xong câu đấy cả phòng Hội học sinh liền ồ lên một tiếng lớn mà cười cười cợt cợt, chỉ có Lý Tịnh Ngân là mặt đã đen đi mấy phân

Hội trưởng dè bỉu khinh bỉ nhìn Nghiêm Hạo Tường

" Nghiêm Hạo Tường đúng là cái tên tiêu chuẩn kép, gặp vợ thì tươi như vậy lúc ở với bọn mình thì cứ như có ai thiếu nợ cậu ta ấy là lạnh chết đi được "

Mọi người nhiệt liệt gật đầu đồng tình, Nghiêm Hạo Tường liền tặng cho bọn họ một cái nhìn chết chóc bọn họ liền câm nín chỉ có thể vụиɠ ŧяộʍ cười

Nghiêm Hạo Tường cầm tay Hạ Tuấn Lâm kéo tới ghế của mình để hai người ngồi gần nhau

" Buổi chiều còn có tiết đúng không? Cậu đợi tôi làm nốt rồi chúng ta cùng về lớp học được không ?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu cười ngọt ngào với hắn để lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương

" Được "

Nghiêm Hạo Tường một tay cầm cây viết tiếp tục làm việc của mình, một tay nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, mười ngón tay khẽ đan xen vào nhau, hắn thấy rất vui

Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn để ý tới thái độ của Lý Tịnh Ngân, cậu biết cô nàng kia sẽ không từ bỏ, bản thân cậu cũng tự nghĩ cho mình một kế hoạch, kế hoạch thâu tóm trà xanh