" Hmm, giờ tính sao đây ? Làm sao để cho thằng nhóc này nói chuyện được với Á Hiên đây "
Thấy Hạ Tuấn Lâm đăm chiêu suy nghĩ, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có chút buồn cười, lúc trước thì giả điếc mà tặng cho Lưu Diệu Văn một cái đấm bây giờ lại nát óc suy nghĩ cách giúp đỡ, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu
Lưu Diệu Văn không giả vờ cao lãnh nữa, dường như bao nỗi nhớ nhung đều biểu hiện hết lên mặt
" Bây giờ em sẽ lập tức đi tìm anh ấy nói chuyện cho rõ ràng, em nhịn không nổi rồi "
Lưu Diệu Văn nói xong liền lập tức rời khỏi sân thượng , Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường chỉ kịp hô hắn một tiếng rồi lật đật chạy theo
Lưu Diệu Văn vừa bước tới gần lớp của Hạ Tuấn Lâm liền ngửi được thoang thoảng mùi anh đào ngọt ngào quen thuộc, nhưng so với thường ngày có vẻ nồng đượm hơn, chưa kịp định thần thì hắn đã thấy bóng dáng mà hắn ngày ngày mong nhớ đang liêu xiêu bước ra cửa, phải bám tay vào tường mới có thể bước ra ngoài
" Hiên nhi "
Tống Á Hiên ngước lên theo bản năng xem ai gọi mình thì không ngờ bản thân lại trượt tay khỏi bờ tường từ từ ngã xuống, đúng lúc đó một cỗ ấm áp bất ngờ ập tới, mùi trầm hương thoang thoảng nơi đầu mũi, bao bọc lấy Tống Á Hiên
Dường như cảm thấy được sự dễ chịu, Tống Á Hiên lập tức vòng tay ôm chặt lấy cổ Lưu Diệu Văn, mùi tin tức tố tiết ra còn có chút mất kiểm soát
Đệch, Tống Á Hiên phát tình rồi !
Lưu Văn Diệu lập tức bế thốc Tống Á Hiên lên chạy tới phòng y tế
Lúc này, Nghiêm Hạo Tường vừa nãy còn đứng chết chân tại chỗ nhìn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ôm ấp nhau, sau đó có một con thỏ chạy không kịp phanh lại nên đầm sầm vào lưng hắn khiến não hắn đột nhiên thông suốt nhanh chóng bịt mũi thỏ nhà mình lại chạy đi, Hạ Tuấn Lâm không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ có thể la oai oái mà bị Nghiêm Hạo Tường kéo đi
Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên chạy vào phòng y tế, gào lên với bác sĩ của trường
" Bác sĩ mau thông báo cho cả trường nhanh chóng cách ly khu tầng này, anh ấy đến kỳ phát tình rồi "
Vị bác sĩ 30 tuổi kia nghe vậy liền lập tức bỏ giở ván game còn đang chơi dở dang, cấp tốc chạy đi còn không quên đóng chặt cửa lại
Lưu Diệu Văn vừa bước vào đã tiện tay lấy một ống tiêm ức chế, tiến tới chiếc trắng nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống, chỉ muốn thật nhanh chóng giúp đỡ rồi bỏ chạy, có trời mới biết giờ hắn đang nhẫn nhịn tới mức nào
Nhưng người trong lòng dường như đã mất đi lí trí kiểm soát, một mực ôm chặt lấy cổ Lưu Diệu Văn không buông, tham lam hít mùi thơm từ cổ hắn, thấy Lưu Diệu Văn gỡ tay mình ra liền lập tức bật khóc nức nở, Lưu Diệu Văn cũng vì thế mà bị doạ cho hốt hoảng
" Hiên nhi, anh đừng khóc "
Lưu Diệu Văn đưa tay lên lau nước mắt cho Tống Á Hiên, đôi mắt to tròn ngấn lệ chớp chớp nhìn hắn, khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi hồng nhuận khẽ mếu, bây giờ Tống Á Hiên đặc biệt cuốn hút người nhìn, đặc biệt dễ thương, Lưu Diệu Văn thật sự chỉ muốn quay đầu chạy trốn
Bây giờ Omega ở thời điểm này là yếu ớt nhất nên Lưu Diệu Văn không muốn mạnh tay với Tống Á Hiên để bỏ chạy ,nhưng Tống Á Hiên lại vô cùng cường hãn ôm chặt lấy cổ Lưu Diệu Văn không buông khiến hắn rối rắm, trong người sớm đã bùng lên một ngọn lửa như muốn thiêu đốt tâm trí hắn
" Văn, em hôn anh đi, mau hôn anh, anh khó chịu quá "
Sợi dây thần kinh đứt cái xoạch, Lưu Diệu Văn né tránh ánh mắt kia , mùi hương anh đào bây giờ đã quá sức quyến rũ , nếu không phải là một Alpha trội cấp cao thì Lưu Diệu Văn sớm đã nhào vào cắn xé con người kia từ lâu rồi
" Hiên nhi, em tiêm cho anh thuốc ức chế nhé, sẽ đỡ khó chịu thôi " Lưu Diệu Văn dứt khoát kéo ống tiêm mảnh nhỏ ra khỏi bao đựng, đôi tay mò mẫm vị trí trên bắp tay nhỏ nhắn của Tống Á Hiên
Tống Á Hiên vẫn khóc nức nở, hai hàng nước mắt chảy dài, sau đó thì bắp tay hơi nhói lên một chút, dần dần cảm thấy cơ thể cũng dễ chịu hơn đôi chút
Lưu Diệu Văn từ lúc cầm ống tiêm tới bây giờ tay vẫn không ngừng run rẩy, hắn nhắm chặt mắt đưa tay lên nơi tuyến thể mềm yếu của Tống Á Hiên xé miếng dán ức chế ra, không thể ngờ rằng miếng dán ức chế vừa được xé ra, thì môi truyền tới một cảm giác ấm áp, mềm mại
Lưu Diệu Văn trợn trừng mắt, Tống Á Hiên vậy mà lại hôn hắn, Lưu Diệu Văn cảm thấy da đầu đang căng lên như dây đàn, vị ngọt từ môi Tống Á Hiên chuyền tới còn có vị mặn mặn của nước mắt
Tống Á Hiên vụng về không ngừng cắи ʍút̼ đôi môi của Lưu Diệu Văn, chưa kịp tiến thêm thì đã bị hắn lôi ra, cậu cảm thấy uất ức muốn chết
" Hiên nhi, anh bình tĩnh, em là Alpha đấy anh có hiểu không? Hiên nhi anh đừng làm bừa, em không muốn tổn thương anh "
Lưu Diệu Văn đè nén sự thú tính của một Alpha, ôn nhu giải thích tình hình với Tống Á Hiên, Tống Á Hiên dường như dần dần lấy lại ý thức, nhưng trong người vẫn không ngừng day dứt, ham muốn đang làm hao mòn lí trí
Nhân cơ hội Tống Á Hiên đang ngây ngô nhìn mình, Lưu Diệu Văn liền dứt khoát dán miếng ức chế lên cho cậu, gỡ tay Tống Á Hiên ra chạy ra khỏi phòng y tế