Cả nhà cùng nhau ăn cơm, cũng như bao ngày, ba cậu ko nói một lời nào mà lặng lẽ ăn cơm, còn người phụ nữ bên cạnh lại nói không ngừng nghỉ kể về những chuyện vui khi ba ko có nhà, kể về bà ta chăm sóc Tử Minh ra sao.
Cậu im lặng ko lên tiếng, nhưng càng nghe bà tao nói thêm cậu càng nuốt không trôi. Bà ta nói:”Ông không biết đúng không, hôm đó 3 mẹ con tôi đi chơi rất vui, Tiểu Minh và Tiểu Đinh còn nói rất nhớ ông đó.”
Nghe xong, ba cậu liền ngước lên nhìn cậu một lúc, nhưng chẳng bao lâu lại thu hồi lại ánh mắt đó. Không gian lại yên tĩnh một lần nữa, cậu nhìn lén ba mình. Suy nghĩ một lúc cậu đã xin ba lên phòng trước. Chạy lên phòng, mở chiếc tủ ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ. Đó là món quà cậu đã tự tay lựa chọn nhưng cậu không đủ dũng khí để đưa cho ông, đôi tay thon dài vuốt ve chiếc cà vạt bên trong rồi lặng lẽ thở dài.
“Sao mày nhát vậy hả Tử Minh, chỉ là món quà mừng ba trở về thôi mà sao cũng ko dám tặng.” Cậu tự thầm trách bản thân quá nhút nhát.
Trong phòng ăn, Giang Nguyệt đang cười nói vui vẻ như không vô ý mà lên tiếng:”Hôm qua tôi gặp luật sư nói bây giờ bắt đầu quá trình hoàn thành bản di chúc của ông đó, âyda Tử Minh đáng thương như vậy, ông cứ chia cho nó nhiều vào , không cần quan tâm mẹ con tôi quá đâu.”
Khuôn mặt Trần tổng lập tức thoáng thay đổi rồi cất lời:”Bà khỏi lo, tôi tự có sắp xếp”.
Bà Nguyệt như cảm thấy nắm chắc phần thắng nên khuôn mặt không giấu khỏi sự vui sướиɠ, giả vờ nghe điện thoại rồi gọi ngay cho luật sư hỏi kết quả. Ko ngờ kết quả được thông báo khiến sự tức giận bùng lên như lửa. Quay mặt gọi con trai lên phòng mình.
Trong phòng, Tử Đinh ko hiểu chuyện gì, hỏi mẹ:”chuyện gì gấp gáp vậy mẹ???”. Khuôn mặt cậu nhóc 9 tuổi trông rất khôi ngô tuấn tú, điểm thêm vài nét tinh nghịch đáng yêu. Đôi mắt to tròn nhìn người mẹ của mình.
Bà Nguyệt như không kìm lại được sự giận dữ của mình mà mắng lên:”Mày thật vô dụng, vậy mà ko làm được cho ông ta thương mày thêm một chút nào à, mày có biết ông ta định chuyển 3/4 tài sản cho thằng chó chết kia,mẹ mày và mày chỉ có 1/4 thôi đó”.
Đôi mắt Tử Đinh lập tức thay đổi, dường như vì từ nhỏ đã bị mẹ mình nhồi nhét bao nhiều điều nên cậu không hề ngây thơ như khuôn mặt cậu có:”Vậy mà ba vẫn thương thằng anh đó nhất”.
Bất chợt người mẹ như nghĩ ra điều gì đó, hai mẹ con nói chuyện vô cùng thần bí, lén lén lút lút mà vạch ra một kế hoạch mà không ai ngờ tới.
Sáng hôm sau, ba cậu đã rất sớm đến công ty, ngồi trong xe, ông vẫn rất nghiêm chỉnh mà ngồi bên cạnh ghế lái. Chú Vũ cất lời:”Thưa ông chủ, cậu chủ có thứ muốn tôi đưa cho ông”’, cất lời, trên tay chú Vũ là hộp quà nhỏ , mở ra bên trong là chiếc cà vạt màu đen trông vô cùng sang trọng và đắt tiền. Ông mỉm cười cầm chiếc hộp mà không giấu nổi niềm hạnh phúc. Thực ra, ông luôn rất thương Tiểu Minh, ông luôn cố gắng cho cậu một cuộc sống sung sướиɠ, nhưng mỗi lần nhìn cậu, ông lại nhớ về người vợ yêu quý của mình, nhìn thấy khung cảnh trong bệnh viện ngày đó. Thế nên từ nhỏ ông đã rất ít khi gặp mặt cậu, điên cuồng lao vào công việc để quên đi người ấy.
Hôm nay là chủ nhật nên cậu đã ngủ đến tận 11 giờ trưa, ánh nắng chiếu lên cửa số, chiếu lên khuôn mặt chàng thiếu niên đang say giấc. Tiếng chuông báo thức, cậu dậy để ăn bữa trưa, hôm nay thế mà Giang Nguyệt cùng thằng em kia lại ở nhà cùng ăn trưa với cậu. Cậu dường như không quan tâm cho lắm, bắt chợt bà Nguyệt lên tiếng:”Tẹo con cùng em lên tầng thượng, cùng em nó thả diều nha”.
Cậu nghi hoặc khi tự dưng bà ta lại kêu cậu cùng thằng nhóc kia thả diều liền hỏi lại:”Tại sao lại là tôi”. Khuôn mặt không hề nguyện ý.
Bà ta vẫn kiên nhẫn mà trả lời:”Dù sao nó cũng là trẻ con, con là anh trai, giúp dì vui chơi với em nó một chút”. Cậu cảm thấy thật lạ nhưng dù sao cậu cũng không có việc gì làm nên cũng đồng ý.
Nhà cậu là một căn biệt thự khá rộng nhưng không phải là cao nhiều tầng, tầng thượng là tầng 3 của căn biệt thự. Nhìn xuống dưới là vườn hoa hồng được chú Vương làm vườn chăm sóc rất kĩ lưỡng.
Mở cửa lên tầng thượng, gió thổi mang theo chút lạnh, cậu lâu lắm rồi mới có thể trở về tuổi thơ như này. Tử Đinh vội chạy lại đưa cho cậu con diều của mình và nói:” Anh đâm cho tôi đi”. Có vẻ như thằng nhóc không hề muốn nhờ vả cậu cho lắm. Cậu hiếm khi thấy nó nhờ vả liền lên mặt:”Gọi Đại Ca”.
Nó mở to mắt nhưng rất nhanh đã lên tiếng:”Đại Ca”. Cậu không tin khi hôm nay nó lại nghe lời như vậy nhưng không hề nghi ngờ mà cầm diều đứng lên thành lan can mà đón gió thả diều. Chưa kịp giơ cao diều lên, một người phụ nữ trốn trong đống đồ nhảy ra đẩy cậu xuống. Sự việc quá nhanh, cậu không kịp phản ứng đã loạng choạng trượt chân xuống dưới. May thay khi ngã xuống, cậu vẫn kịp nắm lấy lan can, người phụ nữ lập tức vớ đại một vật gì đó đập liên hồi vào tay cậu. Máu chảy xuống luồn vào tay áo, sự đau buốt khiến cậu kiệt sức mà buông tay. Cậu cảm nhận được sự đau đớn cùng cực trên đầu mình, đôi tay vô lực dường như nó đã bị gãy, cả cơ thể không còn sức để đứng lên.
Đôi mắt không thể mở nổi, bên tai là tiếng kêu la của bà quản gia, chú Vương và vô số âm thanh khác. Sự mệt mỏi, đau đớn khắp cơ thể khiến cậu buồn ngủ một giấc.
Một lúc sau, cậu cố gắng mở đôi mặt nặng nề của mình, khi vừa mở mắt, cậu lập tức ngồi dậy, một loạt đau đớn, tê buốt, lạnh lẽo truyền đến khắp cơ thể. Lạnh, thật sự quá lạnh, nhìn xung quanh là một khung cảnh xa lạ , ngoài trời đã tối, gió thổi xuyên qua lớp áo phông mỏng manh cậu đang mặc, bên trên chiếc áo đã rách rất nhiều chỗ. Hoang mang, cậu lết thân mình cầm chiếc điện thoại gần đó mà bật lên. Thật bất ngờ khi bây giờ đã là 2 ngày sau khi cậu bị ngã từ trên tầng thượng xuống, và hiện tại thì tại sao cậu lại ở đây, nhìn xuống trên đùi là một vết rạch bằng dao vô cùng lớn, đau đớn khiến cậu không thể đứng nổi.
Nhìn xung quanh một hồi, cậu thấy xung quanh đồ đạc được vất lung tung, có một chiếc cặp sách, một chiếc áo khoác học sinh trường Hoa Tiêu, và vô số sách vở rách bị vứt loạn xạ. Tự dưng một trận đau đầu kịch liệt ập tới, cậu theo bản năng mà ôm đầu, tự dưng một giọng nói vang lên:
“Trần Tử Minh”.
Nghe thấy tên mình, cậu ngẩng lên thì thấy đó là khuôn mặt xa lạ của một sinh tầm chạc tuổi cậu.
“Cậu là ai?”
“Tôi là Chung Túc, và hiện tại cậu cũng là Chung Túc”.
“Tại sao”.
“Vì hiện tại cậu đang trong thân xác tôi. Và cậu cũng sẽ tiếp tục sống trong thân xác của tôi”.
“Tại sao tôi lại ở trong thân xác của cậu, rõ ràng tôi đang thả diều cùng em trai ở nhà mà. Cậu đưa tôi đến đây à, đây là đâu. Không đúng, tôi nhớ mình đã bị người nào đó đẩy xuống. Không, ai có thể hại mình được chứ, chỉ có mình và Tử Đinh.” Cơn đau đầu kịch liệt một lần nữa lại đến, cậu cảm tưởng như bộ não của mình đang bị ai đó bóp chặt, đau không tả nổi.
Ngẩng lên nhìn khuôn mặt của nam sinh kia, cậu cảm giác mọi chuyện thật hoang đường, tại sao cậu lại có thể ở trong thân xác của một kẻ tóc tai luộm thuộm, chiếc kính dày cộm không biết cận bao nhiêu độ ở trước mắt được. Hơn nữa, trông cậu ta hơi lùn so với mình, có vẻ m76 đến m78 thôi, cậu không tin đường đường là hotboy m82 trường Hoa Tiêu cậu đây lại dễ dàng bị một tên mọt sách lừa gạt được. Nhưng khi cậu nhìn lại bản thân thì thật sự trên mặt mình là chiếc kính dày, sờ đầu là mái tóc dài rối tung rối mù lên. Chiếc kính làm cậu mờ mắt, cậu cứ tưởng nãy giờ mình chỉ là bị hoa mắt mà thôi. Cúi đầu xuống vứt chiếc kính đi, ngẩng lên chàng trai đó đã biến mất.
Khi cậu định đứng lên thì cơn đau nhói ở đùi bộc phát làm cậu phải lập tức ngồi xuống. Vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh, không ngờ nó lại nhận vân tay của cậu để mở khoá, dường như muốn chứng thực tất cả, cậu liền mở camera ra xem. Trước khi xem cậu cũng có phần hồi hộp không kém, sợ bản thân thật sự xuyên vào cơ thể của người tên Chung Túc kia. Khi mở lên là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, vết thương bầm tím, khoé môi có lẽ bị đấm mà sứt, xanh xao ốm yếu.
Thật sao, trên đời thực sự có cái gọi là xuyên không sao??? Chẳng lẽ, cậu thật sự xuyên không vào cơ thể người khác, không những vậy còn là người đã CHẾT.