Chương 3: Chấp nhận

Thơ thẫn một hồi, cậu dường như vẫn chưa tin cho lắm, trên đời thật sự có thứ gọi là “xuyên không “ mà hằng ngày cậu vẫn xem trên phim hoặc truyện. Hiện tại cậu chỉ muốn về nhà, gặp mọi người và nói mình là Trần Tử Minh, có thể mọi người sẽ không tin nhưng cậu chắc chắn có thể chứng minh mình. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không hề cho phép, những vết thương chằng chịt khắp cơ thể và đặc biệt là vết thương sâu ở đùi. Mở chiếc điện thoại kia ra, bên trong danh bạ chỉ có vỏn vẹn 3 số điện thoại là “Lâm Hy” , “Bà Lưu” và “Thầy chủ nhiệm”. Phân vân một hồi, cậu quyết định gọi cho cái tên “Lâm Hy” kia.

Tiếng nhạc vang lên trong không gian yên tĩnh, xung quanh là một khoảng không tối đen, cậu thật sự cũng không biết bản thân đang ở đâu.Bỗng một giọng nói phá tan bầu không khí lúc bấy giờ:

“Alo, có việc gì gọi cho tớ à?”

“Ừm……. Hiện tại tớ đang bị thương, cậu đến giúp tớ được không?”

“Cái gì? cậu bị thương á? Có nặng không vậy ? Có phải là đám Vương Nhĩ làm không?”

“Cậu cứ đến theo định vị tớ gửi cho nha, hiện tại tớ cũng không biết mình đang ở đâu”

“Được”

Ngắt máy, cậu thở dài một tiếng, cậu không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, tại sao cậu lại đến đây. Điều cậu thắc mắc hơn nữa là ai đã hại cậu và họ làm vậy để được lợi ích gì. Cậu có thể trở về làm chính mình được nữa không? Vô số thắc mắc cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Cái giá lạnh của gió đầu đông thổi vào từng vết thương đã rỉ máu của cậu, từng cơn đau cứ lần lướt kéo đến, cậu cảm giác bản thân mình không có chỗ nào lành lặn. Cậu cố gắng nhặt lấy chiếc áo khoác mỏng để mặc rồi co ro trong một góc tường để tránh rét. Có lẽ do lạnh cùng với mệt và bị thương khiến mí mắt cậu nặng trĩu, lúc này cậu chỉ muốn ngủ một giấc. Dường như cậu đã không thể khống chế được cơn buồn ngủ này của mình.

“Tiểu Túc, Tiểu Túc à……”

Vang vảng bên tai tiếng gọi ai đó, mở mắt ra là khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của một nam sinh có khuôn mặt khá ưa nhìn, mắt hai mí với hàng lông mi dài , nước da bánh mật làm nổi bật sự khoẻ khoắn ấy. Đôi tay người ấy đang cố hết sức lay cậu tỉnh giống như lo lắng cho sự an nguy của cậu.

“Cậu gọi tớ à”

“Cậu làm mình lo chết mất, không gọi cậu gọi ai đây, cậu bị thương nặng quá, có phải đám Vương Nhĩ chết tiệt kia không hả?”

Cậu cũng không biết trả lời như nào, cậu sợ sẽ bại lộ ra thân phận.” Tớ không sao, bây giờ cậu cứ đưa tớ về nhà đã được không?”

“Đến nước này cậu còn bao che cho bọn đã làm cho cậu thành ra bộ dạng như này ư ?, thật muốn đấm cho nó một trận”.

Cậu cố nở một nụ cười dường như để trấn an cậu bạn này.

Ban đầu cậu chỉ muốn cậu bạn kia dìu mình đến nhà mà chính cậu không biết nó ở đâu nhưng Lâm Hy cứ kiên quyết phải cõng cậu về. Vì bị thương quá nặng, đau nhức toàn thân cùng với thời tiết càng lạnh hơn khi trời tối khiến mí mắt cậu ngày càng nặng hơn, cậu đã ngủ gục trên vai Lâm Hy lúc nào không hay. Trong lúc ngủ cậu đã có một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ:” cậu cảm thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, ở đó cậu chỉ biết một Lâm Hy mà thôi, rất nhiều người đang mắng cậu, đánh cậu, Lâm Hy đã bảo vệ cậu. Nhưng đám người xấu đó không ngừng vung lên nhiều cậu tệ hại khiến cậu không chịu đường:

“Mày là con của một ả đàn bà không biết liêm sỉ”

“Mẹ mày là gái điếm”

“Không biết bố mày là thằng nào ?”

“Mày chắc cũng sẽ giống mẹ mày thôi, rồi cũng sẽ có ngày mày phục vụ cho người ta để kiếm tiền”

“Hahahaha……”

Từng câu nói như ngàn vạn con dao đâm vào trái tim cậu, cậu cảm nhận được sự căm hận này, cảm nhận được sự ghét bỏ ….. từng cảm xúc lẫn lộn khiến cậu nghẹt thở, cậu muốn thoát ra.

Lâm Hy đưa cậu đến một khu chung cư xập xệ, cũng chỉ có 3 tầng, trông vô cùng rách nát, trên tường là từng mảng rêu bám trông vô cùng ẩm ướt, bẩn thỉu. Tiếng cãi nhau , tiếng em bé khóc,….không gian này vô cùng ồn ào, khó chịu. Dường như vì quá ồn mà cậu đã thức giấc, Lâm Hy đang cõng cậu lên tầng hai. Phòng cậu là một phòng nằm trong cùng, đến cửa thì được Lâm Hy dìu cậu vào nhà. Nhìn quanh căn nhà thì vô cùng đơn sơ, đồ đạc không nhiều, trong nhà có một chiếc giường đơn nhỏ, một chiếc bàn học , một tủ nhỏ đựng quần áo, đi tiếp thì có một phòng tắm và một gian bếp chật hẹp.

Nhìn khung cảnh khác xa so với trước kia, cậu thật sự không biết đối mặt ra sao nhưng vì đang ở trước mặt Lâm Hy, cậu không muốn biểu hiện ra bên ngoài. Càng sợ bị lộ thân phận nên cậu chỉ nhờ Lâm Hy nhanh chóng giúp cậu xử lí qua vết thương rồi lấy cớ đuổi khéo cậu về.

Sau khi Lâm Hy ra về, cậu thở dài một tiếng. Hiện giờ cậu chỉ cảm thấy đói, vết thương dù đã được băng bó nhưng vẫn cảm thấy đau khi đi lại. Vào phòng bếp, mở kệ tủ ra, bên trong chỉ có một gói mì. Nhưng từ nhỏ cậu đã được hầu hạ, chưa từng biết cảm giác nấu ăn là gì, cách bật tắt bếp gas cũng gà mờ, bây giờ nên làm sao đây. Cậu lập tức lấy điện thoại tra cách bật bếp gas, cách nấu mì. Loay hoay một hồi thì cậu đã có một nồi nước sôi, nhưng do quá hậu đậu nên tay cậu đã bị bỏng. Cũng may chỉ là vết bỏng nhẹ.

Sau khi lấp đầy bụng, cậu rửa sạch bát đũa rồi nằm lên giường. Nằm ngửa lên nhìn trần nhà, cậu suy nghĩ bản thân không biết nên làm gì. Cậu muốn trở về và nói hết cho mọi người, nhưng người hại cậu kia là ai, cậu chưa từng gặp người đó, ai đã hại cậu. Tự dưng giấc mơ kia lại lướt qua, cậu bùng dậy suy nghĩ, cậu tò mò tại sao lại có giấc mơ kì quái kia, có khi nào đó là kí ức của thể xác này, Chung Túc?

Cậu đi quanh nhà xem xét rồi dừng lại trên bàn học, bàn học nhỏ nhưng khá nhiều sách. Một quyển sách khiến cậu tò mò vì nó bị cộm lên, có vẻ bên trong kẹp một thứ gì đó. Mở quyển sách ra, bên trong là ảnh một người phụ nữ trông vô cùng xinh đẹp, nhan sắc phải xếp vào hạng mỹ nhân. Bên dưới có viết dòng chữ:”Mẹ con thật xinh đẹp” . Thì ra đây là mẹ của Chung Túc. Mở quyển sách ra xem, không ngờ nó lại là một quyển nhật kí.

Cậu bắt đầu đọc:

“Ngày 10/03/2011

Được đi học mình rất vui nhưng mình không hiểu tại sao các bạn lại xa lánh mình. Tấn La còn chửi mẹ mình là đồ gái điếm nên mình đã đánh cậu ta chảy máu mũi. Mẹ cậu ta đã bắt mình phải xin lỗi. Không, tại sao mình phải xin lỗi trong khi cậu ta gây sự trước. Nhưng tại sao mẹ lại khóc, tại sao mẹ lại quỳ trước hai mẹ con họ mà xin lỗi. Vì mẹ như thế nên mình cũng phải xin lỗi họ. Nhưng lần sau cậu ta còn dám nói mẹ, mình vẫn sẽ đánh cậu ta.”

Một đứa trẻ vừa hiểu chuyện vừa bướng bỉnh.

“Ngày17/03/2011

Hôm nay là ngày sinh nhật mình, mẹ đã hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho mình, mẹ đã mua một chiếc bánh kem thật to, có vị socola mà mình thích. Nhưng sinh nhật mình không hề vui chút nào, mình đã mời rất nhiều bạn nhưng họ không đến. Mình mong rằng các bạn sẽ không ghét mình như thế nữa.”

Một đứa trẻ cô độc.

“Ngày

9/4/2011

Hôm nay có hai người đàn ông lạ mặt đến tìm mẹ, họ trông thật đáng sợ , mặt họ có sẹo thật lớn. Họ đã mắng mẹ mình, vậy nên mình đã bảo vệ mẹ, chắn trước mặt mẹ. Hai người đó đã đánh mình rất đau, nhưng mình vẫn phải bảo vệ mẹ, mẹ đã khóc rất nhiều, mình mong rằng mình có thể là siêu nhân để đánh lại lũ người xấu xa kia”

Một đứa trẻ mạnh mẽ

“Ngày13/04/2011

Mọi người xung quanh tại sao cứ nhìn thấy mình liền nói thầm với nhau chuyện gì đó, họ nói bé quá mình không thể nghe được. Vào nhà thì mình thấy mẹ đang khóc, thấy mình mẹ liền lau đi, mẹ giấu mình chuyện gì đó thì phải. Tại sao? Mẹ và mình đã hứa rằng sẽ không có bí mật với nhau.”

“Ngày 25/04/2011

Mẹ chết rồi”

Đọc đến đây, tờ giấy nhăn nheo hơn bình thường, có vẻ như đã bị thấm nước mắt khá nhiều. Cậu dường như cũng đại khái đoán ra được một phần cậu chuyện. Đọc tiếp thì cậu cũng hiểu được gần hết cuộc sống trước đó của Chung Túc. Chung Túc có mẹ là mẹ đơn thân, bà trước đó làm nghề bán thân cũng là do hoàn cảnh quá nghèo khổ, sau này khi vô tình mang thai nên đã gom hết số tiền để bỏ nghề đi thật xa để sinh cậu ra ở một nơi không ai biết về bà để có một cuộc sống tốt nhất cho Chung Túc. Tạo hoá bất công khi mọi người xung quanh biết được, từng lời bàn tán xôn xao khắp nơi, từng lời xúc phạm thậm tệ, thậm chí vì bà quá xinh đẹp nên nhiều đàn ông đã mê đắm bà bị bà từ chối liền muốn cưỡng bức bà. Cuộc sống khổ sở từng ngày nhưng bà vẫn phải cố nở nụ cười để chăm sóc cậu. Thật sự đến một ngày không chịu được bà đã tự vẫn khi cậu mới 7 tuổi.

Sau khi mẹ mất, cậu được viện phúc lợi đón và tìm người thân. Chung Túc chỉ có một người cậu, vì số tiền bảo hiểm kếch xù mà mẹ đã để lại nên người cậu đó đã đón cậu về nhận nuôi. Cuộc sống sau đó chả tốt hơn bao nhiêu, đại khái là không khác gì người hầu, làm việc suốt ngày cùng bao lời chửi, lời mắng mỏ. Đặc biệt , người em họ còn vô cùng hống hách, hằng ngày bắt nạt cậu. Sau khi lên cấp hai, hắn ta còn quá đáng hơn, kể cho toàn trường về mẹ cậu khiến cậu ngày ngày bị bạn bè chế giễu rằng mẹ cậu là gái điếm. May sao sau khi lên cấp ba, cậu đã cố gắng học tập và xin ra ở trọ, vì không học hành hẳn hoi mà thằng em họ kia đã học ở một trung tâm giáo dục thay vì trung học phổ thông.Cậu cố gắng hằng ngày vừa học vừa làm thêm kiếm tiền nhưng đôi khi vẫn sẽ bị em họ cùng một đám du côn bắt nạt. Thằng em họ cậu không ai khác chính là Vương Nhĩ mà Lâm Hy từng nhắc đến. Lâm Hy là bạn hàng xóm gần nhà khi cậu ở nhờ nhà cậu mình. Cậu rất tốt tính, luôn chia sẻ cho cậu đồ ngon, đôi lúc còn giúp cậu trong những lúc bị Vương Nhĩ bắt nạt.

Đọc xong nhật kí, Tử Minh cảm thấy tên Chung Túc này thật là tự ti quá. Nếu là cậu, cậu sẽ cho Vương Nhĩ ăn đủ 100 cú đấm của cậu. Nhưng rất nhanh cậu rơi vào trầm tư:”Vậy không lẽ , kẻ gϊếŧ Chung Túc là Vương Nhĩ”, Tử Minh không khỏi bật ra thành lời:

“Số phận cậu quá khổ Chung Túc à, cậu còn khổ hơn anh đây. Tuy mẹ chúng ta đều mất sớm nhưng ít ra tôi còn có ba, gia đình khá giả. Cậu chết đi như vậy mà chưa trả được mối thù này sao”.

Đúng vậy, Tử Minh dường như đã có một ý định táo bạo. Trừng phạt cả gia đình nhà Vương Nhất( cậu của Chung Túc, ba của Vương Nhĩ) cùng đám bạn học dám nói mẹ cậu như vậy. Nhưng mà hiện tại cậu cũng không biết bản thân sau khi rơi xuống đã chết hay vẫn còn sống. Cậu trở về cho dù có làm mọi người tin rằng mình là Tử Minh nhưng cậu vẫn chưa biết ai hại mình, chưa biết cậu có thể trở về như trước kia không hay vĩnh viễn ở trong cơ thể này.

Suy nghĩ một hồi khiến cậu càng thêm mệt mỏi, cả người đau nhức khiến cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Nhắm mắt và kết thúc một ngày rắc rối và nhiều điều không tưởng đầy mệt mỏi này.

Ngày hôm sau cậu ngủ đến 8 giờ và bị đánh thức vì tiếng chuống điện thoại. Nhìn tên thì thấy đó là “Thầy chủ nhiệm”. Cậu thở sâu như trấn tĩnh bản thân mà nghe máy: “Dạ Thầy chủ nhiệm”

“Chung Túc, trò hôm nay không đi học sao?”

“Dạ em ốm nên em xin phép một một ngày ạ”

“Em nghỉ cũng phải xin phép trước chứ hả, em muốn nghỉ thì nghỉ, muốn học thì học, còn không xin phép lại phải để tôi gọi trước à”

“Dạ sáng nay mỏi quá nên em quên chưa gọi thầy, thầy cho em xin lỗi ạ”.

Tắt máy xong cậu lại muốn ngủ tiếp nhưng lại không tài nào ngủ được nên đành dậy đi vệ sinh cá nhân. Vì vết thương nên cậu không thể tắm, cậu chỉ có thể lau sơ qua người. Cậu tiếp tục lại gần bàn học và xem xét các đồ vật trên bàn. Sau một hồi, cậu biết được Chung Túc thế mà lại là bạn học cùng khối, cậu ta học 12A2 là lớp chọn Anh Văn nhưng lại nhiều học sinh là con nhà có điều kiện nên được nói là lớp rất kiêu căng, còn cậu là lớp12A10 là lớp đứng đầu khối về khoa tự nhiên chuyênToán, Lý và Hoá. Có lẽ vì do học khác khu nên cậu chưa từng gặp Chung Túc.

Loang quanh một hồi, cậu đi qua chiếc gương trong phòng, một lần nữa cậu cảm thấy cái tóc này như muốn chọc điên cậu vậy, từ hôm qua cậu đã muốn cắt phăng mái tóc dài che qua mắt phiền phức này đi nhưng vì bị thương nên cậu không thể dơ tay cao mà cắt tóc được. Cuối cùng cậu quyết định ra tiệm cắt tóc và sửa soạn gương mặt này, dù sao trước kia cậu cũng mệnh danh là hotboy trường Hoa Tiêu. Nhưng vấn đề nảy sinh ở đây là cậu không có tiền, tiền của Chung Túc cậu ta để đâu làm sao cậu biết được đây. Cậu gần như lục tung căn nhà, vì chân đâu nên đi tìm một vòng khiến cậu sức cùng lực kiệt. Nằm gục trên giường để lấy sức, cậu vẫn thắc mắc rằng Chung Túc, cậu ta cắt tiền ở đâu. Tài khoản trong điện thoại có 2tr120nghìn đồng nhưng cậu không biết mật khẩu tài khoản ngân hàng của cậu ta, chẳng lẽ cậu ta không có tiền mặt sao. Suy nghĩ một hồi, cậu nhập một dãy số. Không ngờ nó lại đúng. Chung Túc suy nghĩ thật đơn giản, mật khẩu cũng chỉ là sinh nhật cậu.

Vì đã có tiền, cậu khập khiễng bước chân ra khỏi chung cư rách nát kia, ra đường lớn bắt một chuyến xe buýt để ra khu nội thành để tìm một tiệm cắt tóc. Chắc do tính công tử nên khi đi qua mấy tiệm cắt tóc toàn mấy ông chú ông bác , quán vệ sinh cũng không sạch sẽ khiến cậu không chịu được đành phải đi xa một chuyến. Tìm đại một quán trông có vẻ sạch sẽ, uy tín cậu liền vào, cậu cũng đã hỏi thử khách vừa cắt xong giá tiền ra sao, dù đã đoán trước nhưng khi nghe giá vẫn khiến cậu thốt tim. Trước kia khi nghe những con số này, cậu cảm thấy nó chỉ là con số nhỏ, bây giờ trong tay kia bao gồm cả tiền ăn uống, tiền điện nước , tiền thuê phòng cùng tiền đóng học khiến cậu không khỏi thương xót. Cậu cảm thán không biết trước kia , Chung Túc làm sao sống sót từ lớp 10 trụ đến tận lớp 12. Học phí trường Hoa Tiêu không hề rẻ chút nào. Cắn răng cắt tóc, cắt xong ai trong tiệm cũng nhìn cậu, cậu cảm giác như mọi ánh nhìn của người trong tiệm đang đổ dồn lên con người cậu. Dù khuôn mặt có vài chỗ sưng tím do bị đánh cùng vết sứt ở khoé môi chưa lành nhưng không thể che đi khuôn mặt thanh tú đó. Người ta nói:”Cái răng cái tóc là góc con người” quả thật không có sai, đằng sau mái tóc dài xấu xí che quá nửa mặt lại ẩn giấu một gương mặt đẹp như vậy, đôi mắt long lanh dưới hàng mi đen dài, chiếc mũi cao, tổng thể vô cùng hài hoà. Ở nơi đông người dễ dàng gây sự chú ý bởi gương mặt này.

Lúc ra khỏi tiệm, cậu thật sự nhịn không được mà đi vào cửa hàng tạp hoá mua thật nhiều đồ ăn, một gói mì kia không thể lấp đủ cái bụng này của cậu được. Sau khi về đến nhà thì cậu đã tiêu hết 700.000 nghìn.Lết cái thân vừa mệt vừa đau của bản thân về nhà, cậu thật sự chỉ muốn ngủ một giấc đến tối.

Một ngày hôm nay cậu trôi qua khá là yên bình. Mong rằng cuộc sống những tháng ngày sau cũng sẽ như vậy.